Chương 1: Trời Quang Bóng Mây

239 20 3
                                    

Thời Phụng Thiên, Yêu tộc và Nhân tộc đạt thành khế ước hòa bình đã kéo dài ba trăm bảy mươi tư năm.

Đầu mùa hè, Long Vân Tông.

Một con hạc trắng vươn cánh lướt qua giữa những đám mây bồng bềnh, bóng nó phủ xuống che đi làn nước trong vắt của hồ Thanh Hà , xa xa bỗng truyền đến một tiếng sáo du dương, đôi cánh trắng như nhận được tín hiệu, lượn nửa vòng trên không trung rồi đột ngột chuyển hướng, cẳng chân mảnh khảnh, đỏ sẫm chạm nhẹ vào mặt nước, "tõm" một tiếng, tạo ra vài vòng gợn sóng lăn tăn.

Đàn cá như bị dọa sợ, trong nháy mắt chạy trốn theo những gợn sóng kia. Đóa sen xanh lung lay rồi lại rủ xuống trong những giọt sương mai.

Ngẩng đầu lên lần nữa, hạc trắng đã từ trong nước ngậm ra một viên ngọc xanh lục, óng ánh trong suốt như pha lê.

Đột nhiên, trên bờ truyền tới vô số tiếng nam nữ reo hò, hạc trắng như nhận được sự khích lệ, giương đôi cánh lớn kiêu hãnh mà bay, tiếng hạc vang vọng khắp trời.

"Viên thứ bảy." Nam tử mặc thường phục trên bờ hồ Thanh Hà phấn khích vỗ tay khen ngợi: " Sư đệ năm nay chắc sẽ vượt qua kỷ lục của Úc sư huynh năm đó mất thôi."

Nghe vậy, thiếu niên bên cạnh hắn rũ mi cười nhẹ một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nhẹ giọng nói: "Sao có thể, Úc sư huynh năm đó lấy được bốn mươi chín viên lục châu, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được đâu."

Vị Úc sư huynh kinh hãi thế tục trong lời đồn kia...Nghe nói năm nay huynh ấy tự mình xuống núi lịch luyện chứng đạo, nếu muốn gặp, e rằng là hữu duyên vô phận rồi.

Tiêu Thanh Vũ duỗi tay, để hạc trắng đậu trên những ngón tay mình, sau đó lấy viên lục châu từ trong miệng nó ra, nhẹ nhàng ném vào trong chiếc đĩa sứ tráng men bên cạnh.

"Một nén nhang mới đốt được nửa ít, đệ đã tìm được bảy viên lục châu, có thể sánh với phong thái của Úc sư huynh năm đó rồi." Phương Vấn Tầm vỗ vỗ vai cậu ta, than nhẹ:" Nhưng mà Thẩm sư huynh của đệ sắp tới, nên giấu đi vài viên thì hơn."

Trong chiếc đĩa sứ tráng men, những viên lục châu sáng sủa đột nhiên bị che phủ bởi những bóng mây đang dập dờn kéo tới.

Tay Tiêu Thanh Vân cứng đờ tại chỗ, bị con hạc trắng nhẹ nhàng cụng cụng vào mu bàn tay, một lát sau, cậu ta chớp mắt một cái thật nhanh, gật đầu nói: "Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở."

Tiêu Thanh Vũ vừa định đưa tay lấy hạt châu, lại thấy trước mắt sượt qua một tia màu đỏ, cậu ta theo bản năng hơi nâng tay áo lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của mấy viên ngọc.

Định thần thần lại, số ngọc trong đĩa chỉ còn lại một nửa.

"Phương sư huynh, đều là huynh đệ đồng môn, tại sao lại muốn giấu?" Giọng nói bướng bỉnh kiêu ngạo, áo ngoài đỏ thẫm lướt qua làm Tiêu Thanh Vũ bị dọa sợ lùi về sau nửa bước, suýt chút nữa thì ngã xuống hồ Thanh Hà, được Phương Vấn Tầm nhanh tay kéo lại mới may mắn tránh khỏi.

Tiêu Thanh Vũ hít thở không thông, toàn thân lạnh cóng nặng nề như bị dội nước từ đầu đến chân, cậu ta nén giọng run rẩy, nhẹ nhàng thưa: " Tham kiến sư huynh."

NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ