Giống với tác giả của phần trước và đây là phần thứ hai :))
Truyện được lấy mà chưa có sự cho phép của tác giả, vậy nên sẽ xóa khi được yêu cầu
Tôi dịch bằng Google nên hơi ngu, thông cảm xíu nhe__________________________________
°Nếu Kokushibou tìm được Akaza trước Rengoku°
Mặc dù Kokushibou là người dưới chướng Muzan , nhưng gã hiếm khi ra tay trong những công việc đánh đấm. Bọn xã hội đen không thể làm gì gã và hầu hết những người chết dưới tay của gã đều là những sát thủ chuyên nghiệp và nổi tiếng. Tổ chức Nguyệt Quỷ có tai mắt khắp nơi, nên dù có người phản bội thì cũng khó có thể toàn mạng mà trốn ra khỏi khu vực cai quản . Vì vậy mặc dù có rất nhiều kẻ phản bội trong tổ chức, nhưng có rất ít người trốn thoát thành công ngoài một trường hợp đặc biệt. Cộng với sự dám sát đó là Kokushibou ra tay thì Douma chỉ có cửa tử
Các manh mối chỉ ra rằng nơi ẩn náu của Douma có thể là khu nhà này, nhưng trên tay hắn lại có sổ sách quan trọng, tất nhiên có thể được sử dụng như một con bài thương lượng nếu có cơ hội. Một khi Douma trốn khỏi đây cùng với cuốn sổ, hoặc nếu hắn có cơ hội chuyển nó cho thuộc hạ của mình, thì chẳng khác nào trả hổ về núi, công sức thành công cốc. Kokushibou rất kiên nhẫn, gã từng là một sát thủ bị truy nã quốc tế với số tiền lớn nên gã giỏi nhất trong việc ẩn nấp và chờ đợi thời cơ. Douma nhỏ hơn gã vài tuổi, tuy rằng bản lĩnh tuyệt đỉnh, nhưng dù sao hắn cũng là kẻ thiếu kinh nghiệm.
Lúc đầu Kokushibou nhìn thấy một thuộc hạ đi ra khỏi nhà của Douma, mang theo chiếc balô bước ra ngoài một cách bất cẩn, trong khi Kokushibou thờ ơ chờ đợi. Tiếp theo là vào buổi chiều, Douma đeo một cặp kính râm, dạo quanh khu mua sắm, mua một chiếc vali rồi quay về nhưng Kokushibou vẫn không nhúc nhích. Đến tối, Douma lại ra ngoài. Lần này hắn không mặc những bộ đồ ngớ ngẩn nổi bật mà đeo mặt nạ, đội mũ và để kiểu tóc mới. Bây giờ, nếu hắn không được chú ý đặc biệt thì hắn cũng chỉ là một thanh niên bình thường trên thế giới.
Douma đến máy ATM và nhìn xung quanh. Ngay khi thẻ được đưa vào, hắn cảm thấy một lưỡi dao mỏng kề vào cổ mình. Xuyên qua tấm gương của máy ATM, Douma cười khổ.
"Không ngờ vì ta mà ngài Kokushibou- dono phải động tay vào, quả là vinh hạnh."
"Đưa cho ta." Kokushibou nói. Douma ngoan ngoãn đưa chiếc ba lô cho gã, Kokushibou một tay nhận lấy, tay còn lại cầm con dao bất động. Douma luôn không tin tưởng người khác nên hắn chẳng có một bằng hữu nào khi còn ở trong nhóm Nguyệt Quỷ. Thay vào đó hắn lại thích mạo hiểm hơn là an toàn tất nhiên vì thế nên hắn phải mang theo những thứ quan trọng bên mình. Và Kokushibou đã đúng. Chắc chắn rồi, cuốn sổ sách ở trong túi - nó là đồ thật.
Lúc Kokushibou đang kiểm tra sổ sách, Douma cười nói: "Ta có một việc, ngươi có muốn nghe không?"
"Đây là sổ sách kế toán." Kokushibou lạnh lùng nói, "ngươi muốn gì??một con bài để trao đổi?" gã bình tĩnh nhìn Douma, như thể gã đang nhìn một xác chết — và điều đó sắp thành sự thật. Lòng bàn tay Douma bỗng đổ mồ hôi.
"Ngươi chỉ muốn sổ kế toán?" hắn thận trọng nói, " Akaza - ta sợ ngài Muzan sẽ không chấp nhận để anh ấy chết phải không??"