12

783 126 19
                                    

anh vinh nổ quả to quá, đầu em tiến tự nhiên ngơ luôn. em cảm giác người mình lâng lâng như kiểu vừa trong mơ, cứ như anh vinh đang không có thật. em nó chẳng phản ứng lại gì, anh vinh cũng chẳng có động thái gì, chỉ có hai gương mặt đang đỏ lên qua từng phút trong sự yên lặng. đôi này mà yêu nhau thật thì ngố chết.

mãi đến khi em tiến thấy con muỗi trên đùi anh vinh mới vỗ một cái kêu tiếng "bép" thì sự im lặng ấy mới chính thức kết thúc. em vỗ cho kêu rồi mới biết mình lỡ tay, làm anh vinh nhìn em chằm chằm, tưởng đâu tủi thân khóc ra đấy nếu em tiến không giải thích nữa.

"ơ anh ơi không phải đâu, có con muỗi mà." xong em còn chìa tay ra cho anh nhìn vệt đỏ để chứng minh. "nè anh ơi muỗi thật mà!"

"ừ anh tin rồi mà." vừa nói vinh vừa đưa tay lên xoa đầu em. tóc em bông bông mềm mềm, trông tiến cứ như một em bé ngoan ấy, vinh chỉ muốn bỏ bao đem về thôi. "tiến lên xe đi anh chở đi ăn kem, anh không thơm má đâu."

cơ nhưng mà em tiến định không cho anh thơm thật. mới ngày đầu đi với nhau, anh đòi thơm má là không được. em cũng có giá chứ. lúc em mím môi không nói mà trèo lên xe ngồi là anh vinh trông cũng có chưng hửng lắm, mà em giả bộ không biết, giả bộ chảnh. 

"anh vội thế."

tiến bĩu cái môi hồng ra, anh vinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai má hồng kia cũng chẳng trách em nữa. em tiến mới lớp 10, làm sao mà anh vinh vội thế được. vinh tự nhủ thầm mình không được bắt nạt em, phải để em quyết định chứ giờ bảo thế thì em tiến sẽ khó xử lắm. nên vinh cũng không đề cập đến cái thơm má nữa, suốt quãng đường từ nhà tiến tới hồ gươm anh chỉ vu vơ kể em nghe và nghe em kể về mấy cái sở thích bình thường thôi.

trước vinh cũng biết em tiến thích ra k tròn quay vlog rồi, mà trùng hợp đó lại còn là cái k tròn ở ngay gần bờ hồ nữa. nên lúc em tiến rủ anh vinh đi dạo quanh hồ xong thì vào đó mua kem anh cũng không ngại gì mà đồng ý luôn.

nhưng ai ngờ được vào đến circle k rồi vinh mới té ra bạn em tiến là nhân viên ở trỏng. thành ra tự nhiên vinh lại được ra mắt bạn bè em ngay lần đi hẹn hò đầu tiên. mà vinh hướng ngoại lắm, anh chẳng ngại gì đâu, thấy tiến để mình gặp bạn ẻm như thế cũng hay, cũng đáng yêu. chung quy là dính vào mấy cái tình yêu meo meo này dễ thế lắm, dễ mê.

cả hai cũng không ở lại trong cửa hàng quá lâu, chỉ đủ để em tiến chọn giữa hai cái vị đào với dâu và đủ để anh vinh nói chuyện đàng hoàng với anh hạo thôi là đã bị anh hạo đá đít ra để ảnh bán hàng rồi.

ngồi ngoài hồ ăn kem thực ra cũng không tệ như vinh tưởng. anh đã nghĩ là buổi hẹn hò đầu tiên với người mình thích thì nên chọn một địa điểm nào nó "hay ho" chút, thậm chí anh còn định mời em tiến đi ăn tối đầy đủ nến cả hoa. nhưng mà tới lúc ngồi ở hồ rồi, vinh lại thấy chỗ này đúng hay hay.

trời hà nội dở dở ương ương tự nhiên gió mùa đông bắc giữa tháng năm, nhưng nhờ thế mà anh mới biết tính em tiến dễ lạnh. bởi vậy mà anh mới có cớ để cầm tay em thổi thổi bảo sưởi cho ấm. ban đầu tiến còn đỏ mặt trông yêu lắm, mà sau tầm mười phút em cũng quen, cứ để tay đấy cho anh cầm, còn miệng thì cứ liến thoắng kể anh nghe mấy cái trò đùa vô tri.

mãi tới lúc về đến cửa nhà rồi tiến mới dừng vụ kể trò đùa vô tri đó lại. tới lúc này nhỏ trông bịn rịn quyến luyến hẳn ra. ý là lúc gặp em không định cho anh vinh thơm má đâu, mà giờ thấy tay anh cũng ấm quá, thấy anh vinh hôm nay đi với em tự nhiên trưởng thành quá, không phải anh vinh trà đá đam mê bốc đầu nữa mà chỉ có anh vinh cứ năm phút lại hỏi em có lạnh không một lần thôi. anh vinh cũng nghe em nói nhiều lắm, vừa nghe vừa gật gù khen em ngoan em giỏi, nên lúc anh chuẩn bị về  em mới kéo kéo anh xuống để giả vờ nói thầm.

rồi cách hai lớp khẩu trang, em tiến thơm cái lên má anh vinh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. nhẹ hều mà tối đó tận hai người đỏ mặt mất ngủ. 

/là vội - gyujin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ