Muốn biết cái cảm giác thất tình là như thế nào ấy hả, thế thì còn ngại ngần gì mà không đi hỏi anh em nhà Sano. Một người thì là bạn thân, một người thì là crush trong lòng không công khai nhưng ai cũng biết. Ấy vậy mà giờ thì một đứa ngậm cái bánh cá nhìn màn hình tivi nhưng tai thì chả vào tiếng nào. Một đứa thì vừa băm băm mấy cọng hành đến nát bét mà vẫn băm lấy băm để trong vô thức. Ông Sano tay cầm báo mà liếc nhìn hai đứa cháu còn thấy toát mồ hôi hột.
Nguyên lai câu chuyện là như thế nào ấy hả? À thì đơn giản là dạo gần đây trên đường đi học về của tổng trưởng Touman bỗng xuất hiện một cô bé mặc đồng phục trường bên, mặt khá đáng yêu thường hay đi ngang qua đó. Thường thì Mikey cũng chả để tâm đến nữ giới bao giờ đâu, nhưng mà vì là mấy lần đi qua tiệm bánh ca hay mua mới dựng cái sạp nhỏ cho khách thử các vị bánh cá mới. Mikey với bản tính món ăn yêu thích sao có thể bỏ qua, đâm ra hay ghé qua ăn thử. Mà cô bé này lại là nhân viên đứng ở quầy bánh đó, bánh cá thường được cắt thành miếng vuông nho nhỏ cắm cái tăm bên trên để khách có thể lấy ăn thử. Mikey đứng đó ăn đến xay mê mấy chục xiên, khiến nhân viên cũng phải tròn mắt nhìn. Có lần Baji đi cùng cậu phải kẹp cổ lôi đi, Mikey mới miễn cưỡng mà rời khỏi đó. Đi được mấy bước đang nghe Baji cằn nhằn vì xấu hổ khi có thằng bạn tham ăn thì Mikey thấy vạt áo của mình bị kéo căng. Quay lại thì thấy cô nhân viên đứng ở quầy đó đã đi theo cậu từ lúc nào. Cô ấy dúi vào tay cậu một cái bánh cá đựng trong một cái túi vuông, miệng cười vui vẻ:
- Cái này tặng cậu, lần sau ghé tiệm mua ủng hộ nhé.
Nói xong chả đợi cậu đáp lời đã quay đầu đi về phía quầy hàng, Mikey nhìn cái bánh cá trong tay mà mắt sáng rực. Ngẩng lên nhìn vế phía cô gái, vừa hay đúng lúc khoảnh khắc một tia nắng nhỏ ánh lên trên khuôn mặt trái xoan như đang phát sáng, cũng là ánh lên trong lòng cậu một cảm xúc khác lạ, khiến Mikey đứng hình mất mấy giây. Mặc kệ Baji luyên thuyên bên tai, đến khi không thấy Mikey nói gì, mới ngó mặt mà nhìn theo hướng cậu nhìn, Baji im lặng nhìn mặt Mikey lần nữa, hình như hắn vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Và từ ngày đó Mikey ngày nào cũng ghé đến tiệm bánh kia, ngày nào cũng vừa lúc đến ca làm của cô gái nọ. Có ngày thì không vào đâu, chỉ đi ngang qua thôi, nhìn bóng dáng ấy đứng đon đả mời khách, nhìn khuôn miệng không ngớt cất lời mời người qua lại ăn thử. Cũng làm cậu trai lần đầu biết thích một ai đó cũng thấy đủ, nhưng chỉ được vài ba ngày thì không thấy cô gái ấy nữa. Đi qua tiệm bánh quầy hàng thì vẫn còn đó nhưng đã thay bằng nhân viên khác. Mikey cũng có ghé mua vài lần vào khung giờ như trước cũng chẳng thấy cô đâu, Mikey đành hỏi nhân viên mới đứng quầy mới hay cô chỉ làm thời vụ. Làm ngắn hạn nên là bọn họ cũng không biết thông tin gì mấy của cô, chỉ biết tên là y/n và tuổi thì ít hơn Mikey một chút.
Mikey cũng chỉ nghĩ là cảm xúc thoáng qua đâm ra cậu vẫn sinh hoạt như thường, coi như không có việc gì xảy ra. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời khi đang lững thững bước trên con đường quen thuộc về nhà, cậu lại thấy bóng dáng quen quen lướt qua. Lần đầu cũng chỉ thấy quen mắt, nhưng mà lần thứ hai vô tình lướt qua nhau thì Mikey đã hoàn toàn nhớ ra, mà cô gái kia thì hình như chẳng nhớ cậu thì phải. Chả có lần nào cô nhìn Mikey lấy một lần, làm cậu đâm ra khó ở, tâm trạng đã không tốt thì chớ. Draken dạo này cũng bỗng nhiên bận bịu đột suất, thường ngày người ta hay thấy bóng dáng một cao một thấp thường hay song hành với nhau, nhưng đã quá mười ngày nay người ta chỉ thấy Mikey độc hành đi về một mình. Ở trường thì còn gặp được, họp bang thì cũng vừa xong là đã lại thấy mất hút. Mikey túm đuôi tóc muốn chất vấn Ken-chin, Draken cũng chỉ vội vàng mà giải thích ngắn gọn là bố nuôi của anh có ông bạn thân ở nước ngoài mơi gửi cô con gái rượu về Nhật để học tập cho biết quê hương cội nguồn, để không quên mất gốc gác bản thân nên anh được giao trọng trách từ bố nuôi là phải đi theo giúp đỡ cô ấy làm quen với văn hoá nước Nhật. Trước khi để Draken kịp mở lời từ chối thì đã bị bố nuôi túm cổ áo cảnh cáo cấm làm xằng làm bậy với con gái ông bạn thân, phải biết giúp cô tránh xa những tệ nạn xã hội thời kì bây giờ. Nếu không thì Draken sẽ từ con rồng mà thành con giun mà nằm dưới đất. Vừa mới thở dài được cái thì di động đã réo inh ỏi, vừa nhìn màn hình là Draken đã vội bye bye chiến hữu, nhảy lên con xe thân yêu mà phóng đi mất. Để lại mấy tên bạn mặt tẽn tò mà nhìn theo.
Sáng sớm từ nhà Sano đã có một trai một gái thân thiết quàng tay nhau bước ra, thực ra là Emma cứ cố bám dính lấy anh trai để hỏi tại sao mấy ngày nay không thấy Draken đến cùng đi học. Còn Mikey thì cố đẩy đầu con koala đang bám dính lấy tay mình ra mà trả lời đơn giản là Ken-chin đang bận làm bảo mẫu cho người khác. Mikey càng trả lời ngắn gọn, Emma càng muốn biết rõ hơn, cứ thế cả hai vừa đi trên đường vừa chí choé với nhau, đi đến ngã rẽ thấy một trai một gái, một cao một thấp đang cúi xuống, mặt kề mặt. Tay chàng đỡ lấy mặt nàng, còn nàng thì túm lấy ống tay áo chàng mà kiễng chân. Cả hai bước qua rồi lại lùi lại nhìn lần nữa, trông cái tên con trai kia hơi quen quen. Cái đầu vàng vàng, lấp ló hình xăm, đến khi nhìn lại là Draken chứ ai. Mikey đang nở nụ cười gian xảo, thì Emma bên cạnh thì đã hoá đá, trên mặt như có vết nứt muốn vỡ đôi. Hành động này không phải đang hôn nhau thì là gì, crush của mình trước mặt mình mà hôn người con gái khác thì không hoá đá mới là lạ. Emma lắp bắp:
- DRA...DRAKENNN !!???
Draken nghe tiếng gọi tên cũng ngẩng lên nhìn:
- À Mikey, Emma à.
- Ố ồ Ken-chin, không ngờ mà...
Vốn đang định chọc cậu bạn thân vài câu, khi nhìn thấy nữ chính quay lại nhìn mình thì đến lượt Mikey cũng như có sét đánh giữa đầu. Còn ai vào đây ngoài cô gái bán bánh cá mà cậu đang để ý, thế là giữa đường phố Tokyo xuất hiện hai bức tượng giữa ngã tư đường. Tiếp sau đó là cái màn hai con người ngu ngơ xuất hiện trong nhà ông Sano như thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.
FanfictionChỉ là những câu chuyện ngắn mình viết khi có hứng.