Chương 1: "Lỡ tiến thì phải tiến tới đích thôi"

2.2K 158 21
                                    

Tại một căn biệt thự rộng lớn, trong phòng khách một người phụ nữ khuôn mặt sắc nét, xinh đẹp đang nghiêm mặt nhìn người đàn ông tuổi trung niên đối diện đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái mét trông như người bệnh. Cô ấy khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh lam sắc lạnh nhìn ông ta:

"Có chuyện gì mà thầy giáo lại gọi tôi ra nói chuyện riêng vậy?"

"Th-thật ra tôi muốn xin nghỉ dạy ạ."

"Tại sao lại nghỉ dạy cơ?"

Cô ta có vẻ không vui trước lời nói của vị gia sư kia, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ số tiền hàng tháng cô trả không đủ cho ông thầy giáo kia sao mà còn muốn xin nghỉ dạy?

"Tôi thật sự không thể dạy nổi trò Kaiser."

Ông thầy thấy nét mặt của người phụ nữ trước mặt không tốt liền run rẩy lựa từng câu từng chữ để nói: "Những gì tôi giảng em ấy đều không chịu tiếp thu, thậm chí em ấy còn đe dọa sẽ đập tôi nhập viện nếu tôi nói tiếp."

"Haiz... được rồi, từ nay ông không cần đến đây đâu, ông có thể nghỉ được rồi." Người phụ nữ nghe vậy nét mặt giãn ra nhưng lại đầy não nề, cô ấy phẩy phẩy tay ra hiệu vị giáo sư kia rời đi. Ông ta thấy vậy mừng rõ đứng dậy cúi chào rồi chạy biến đi: "Cảm ơn! Cảm ơn cô!"

Cạch!

Tiếng cửa đóng lại, người phụ nữ mệt mỏi đánh mắt ra bên ngoài thấy một cậu trai cao, khuôn mặt sắc sảo có nét hao hao giống mình, đôi mắt xanh lam được điểm thêm kẻ mắg đỏ càng làm thêm nổi bật khuôn mặt anh tú. Ấn tượng nhất chính là hình xăm hoa hồng bên trái kéo dài xuống tay tạo hình vương miện của Hoàng Đế.

Đẹp thì đẹp thật nhưng với vẻ mặt cao ngạo thiếu đánh đó cũng khiến người ta phát ghét. Cô ta tặc lưỡi một cái rồi vẫy tay gọi vào:

"Tch... Michael, vào đây."

"Mẹ gọi con chuyện gì?" Nghe lời, người tên Michael bước vô, thắc mắc hỏi người trước mặt cũng chính là mẹ của mình- cô Kaiser.

"Đây là gia sư thứ bao nhiêu con khiến người ta nghỉ việc rồi?"

"Con không nhớ và con cũng không quan tâm."

"Haiz... ta chẳng còn gì để nói với con nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi."

Cô Kaiser ngán ngẩm với con trai mình, chính cô cũng không biết đây là vị gia sư thứ bao nhiêu nữa, nhiều người nghỉ quá cô đếm không xuể. Kaiser nghe mẹ bảo vậy cũng gật nhẹ đầu rồi lên phòng mình, trả lại không gian yên tĩnh.

"Làm sao để con mình chịu học tốt hơn đây?"

.

.

.

.

.

"Haizzz..."

Ở ngôi trường danh giá nổi tiếng với những học sinh ưu tú, trong khoảng thời gian giải lao học sinh hầu như đều rời đi hết chỉ còn lại một cậu thanh niên đang nằm dài trên bàn, mái tóc nâu chuyển dần xuống màu tím tô điểm thêm khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại chứa đầy vẻ ủ rũ kia. Cậu ta chốc chốc lại thở dài, hệt như mấy ông cụ non.

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ