6-2 [Cổ trang] Câu chuyện thứ sáu

184 21 0
                                    

Chương 2: Ăn cơm mềm là một loại bản lĩnh

Thứ gì đây?

Tiêu Phượng Ngô nghĩ thầm chắc mình đói tới hôn mê rồi, đầu óc mơ hồ, hắn dùng chăn che mặt, bình tĩnh yên lặng, chợt nghe đầu giường phát ra một tiếng vang nhỏ, cách tấm rèm, từ bên trong khe hở nhìn ra, có người bưng bát cháo nóng hổi đến.

Cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam kia lại xuất hiện.

【 bạn thân mến, tiền cơm cũng phải cần phải trả đó nhe, trong vòng ba ngày nhá, ngàn vạn lần đừng quên 】

Tiêu Phượng Ngô: "..."

Đổi thành người thường, chỉ sợ đã sớm bị hù chết, mà trước giờ hắn to gan, nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng kia nhìn nửa ngày, phát hiện nó không có khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, mà không lâu sau nó cũng biến mất nên hắn cũng không để ý, thế giới rộng lớn, không gì là không thể, nói không chừng có thể đánh hồn bay phách tán.

Nói về cái tư tưởng lớn cái gì đó, tự lập tự mình cố gắng không ăn cơm mềm thật là phí lời, Tiêu Phượng Ngô sẽ càng không tin đó là thật, xem như là gió bên tai. Căn phòng yên tĩnh, cũng không có người ngoài, hắn đứng dậy bưng cái bát, uống hai ba lần thì cháo hết sạch. Xuyên qua cửa sổ nhìn lại, lại phát hiện một bóng người ngồi ở trên hành lang, dựa lưng vào cây cột suy nghĩ đến xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Xuất thân Tần Minh Nguyệt nghèo khó, từ bé đã bị bán vào gánh hát, luyện hát hí khúc, giặt quần áo làm cơm, không ngày nào không chịu đòn roi. Sau này lớn hơn một chút, thành người có tướng mạo phát triển nhất trong đám sư huynh đệ bên, có người vì lấy lòng Tiêu gia, mượn danh nghĩa mời Tần Minh Nguyệt đến phủ xướng kịch, lại dâng y cho Tiêu Phượng Ngô, kẻ vốn mang tiếng là đoạn tụ.

Tần Minh Nguyệt khi đó còn là một đào hát cỏn con vô danh, còn chưa từng bước lên sân khấu một lần, y biết mình mạng lớn, mặc một bộ quần áo trắng thuần khiết, bưng trà Thanh Từ đưa cho Tiêu Phượng Ngô. Hơi nước lượn lờ bốc lên, eo thân nhỏ cành liễu, là thiếu niên được người ta yêu thích nhất: "Thỉnh Thập Lục Gia uống trà."

Hôm đó mùa hạ, hun nóng tới làm người ta hoa mắt chóng mặt, Tiêu Phượng Ngô mặc áo lót lụa màu trắng, quạt phần phật, bên người có một đám nha hoàn xinh đẹp vây quanh, chẳng hề để ý tới y. Tần Minh Nguyệt vẫn luôn đưa tay, sau đó nhấc lên nắp trà sang một chút để giảm hơi nóng, một lúc lâu, mới đi tới trước dâng cho hắn: "Trà đã nguội lạnh, mời Thập Lục Gia dùng."

Tiêu Phượng Ngô giương mắt, nhìn y, người kia lại rụt rè cười.

Tiêu Phượng Ngô nghĩ thầm, thiếu niên này thật thông minh.

Đáng tiếc dù cho Tần Minh Nguyệt thông minh bao nhiêu, đến cùng cũng chưa chịu nhiều va vấp. Từ nhỏ, y ngâm trong nước đắng mà lớn, dù sư phụ là Khấu Ngọc Quân, từng cây roi mây giáng xuống cũng rất ác độc. Tiêu Phượng Ngô là công tử giàu có chưa chịu cực khổ nhân gian, hạ mình đối xử tốt với y một tí, mà lòng y đã chẳng giữ được.

Nói đi nói lại, sự sủng ái của Tiêu Phượng Ngô không chỉ dùng chữ "hơi tốt" để hình dung, mà là "vô cùng tốt". Trong mắt người ngoài ai nấy đều hâm mộ, thì làm sao có thể trách người trong cuộc là Tần Minh Nguyệt đây.

[Edit/Hoàn/ĐANG BETA] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo rghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ