Chương 126. Chỉ Là Một Đứa Trẻ

Start from the beginning
                                    

"..."

"Thứ hai là cái giá riêng của mỗi người. Ví dụ, có người để được đi đến một loại thế giới nhất định, để gặp một người nhất định sẽ đánh đổi một số thứ, có người là đôi chân, có người là giọng nói, có người là sợi kết duyên với người mình yêu. Và bọn tôi không có quyền lựa chọn. Mọi thứ đám Hệ Thống bảo chúng tôi phải đánh đổi đều là ngẫu nhiên."

"Vậy cô đã đánh đổi thứ gì?"

"...là một nửa sự hiện diện. Lúc đó, tôi không biết việc này đắt giá cỡ nào. Tận sau này tôi mới biết, mối liên kết mất đi đồng nghĩa tôi sẽ khó mà tìm thấy bọn trẻ, hoặc sự tồn tại của tôi đối với chúng sẽ không còn. Tôi cũng không thể tìm thấy chúng tái sinh ở bất kì đâu, có nghĩa là chúng không còn nằm trong vòng luân hồi nữa."

Điều đó cũng có nghĩa, Vietnam tuy có thể vẫn còn nhớ về gương mặt của cô, nhưng nếu đứng trước mặt Vietnam chắc chắn không nhận ra.

"..."  Vậy là hai con Bạch Miêu Nazi kể đến là chúng. Hai người bọn họ cũng giống cô ta, trở thành kẻ xuyên không.

"Có phải Hệ Thống mà các người nhắc đến, nó có thể làm ra rất nhiều việc bất khả thi, phải không?"

"Phải."

"Vậy Hệ Thống có thể làm cho một người biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này và trong kí ức của tất cả mọi người?"

"Chắc có. Nhưng ngài hỏi để làm gì? ... À..."

Cô hiểu Third Reich đang nói về vấn đề gì rồi. Gã đang nói về chính gã, vào 20 năm trước đã hoàn toàn biến mất trong kí ức của tất cả, như thể Nazi có thể làm thực tại bị thay đổi vậy.

"Tôi thiết nghĩ, khả năng cao là Nazi đã hợp tác với một người xuyên không nào đó, hắn sẽ đem cho kẻ ấy một sự trao đổi hời để đổi lấy thứ hắn muốn. Có rất nhiều người xuyên không làm thế."

"Nhân loại xảo quyệt... "

"Đó là bản chất của con người rồi, tham lam và dục vọng không đáy."

Đây là lần thứ tư gặp nhau rồi, nhưng ấn tượng về Third Reich của người thiếu phụ chẳng thay đổi gì cả.

"Ngài biết gì không, ngài lần trước từng bảo tôi không nên tự dìm chết mình thế này. Tôi cũng biết tôi đang trong tình trạng nào chứ, tôi khá là thích mấy lời khuyên khác biệt của ngài. Ngài không nói mấy lời đạo đức sáo rỗng, nhưng nó vẫn có lí và không tài nào cãi được. Ngài..."

Yuzuki còn nhớ nhất là cái lần gã nói:

Cô sẽ không thể nào giết được chúng khi mà cô còn đang thế này, cô định sẽ giết chính mình trước khi giết đám người cô hận à? Thảm hại.

"Ngài đúng thật là— a..."

Third Reich đã ngủ gục rồi.

"Ít nhất ngài cũng nên đuổi tôi đi với lí do ngài đang buồn ngủ, tại sao ngài lại có thể ngủ ngay khi đang nói chuyện với tôi...? Đúng là tồi tệ mà."

Tay cô nắm lại thành đấm, nhưng lại quen miệng nở một nụ cười công nghiệp thần thánh với một chất giọng dịu dàng ngọt ngào.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now