Chương 165. Meowww

210 42 21
                                    

"Mở cửa ra. Ta sẽ báo cáo với Boss đấy."

"Lại là nói dối. Cùng lắm cậu sẽ chỉ gọi ai đó đến, có thể là NK. Cậu sẽ không vì chuyện này gọi Ussr đến."

"Chậc." Thông minh đấy.

Cơ mà gã ta bị cái gì thế? Đột nhiên lên cơn? Tại sao lại hành xử như thế?

Trong đầu anh ta xuất hiện hàng tá câu hỏi.

Cuba nhớ lại, câu từ gì gã đã nói ban nãy? Hình như là "Đồ dối trá". Đây là vấn đề sao?

Nếu là như vậy, anh ta không do dự lập tức bỏ đi. Gã cứ tưởng đã xong cả rồi, không ngờ anh ta thật sự gọi Ussr đến nói chuyện với gã.

Y ở bên ngoài biết chuyện, đập cửa: "Có chuyện gì cũng phải giải thích đi chứ? Nếu Cuba làm gì sai, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Third Reich: "..." Thật luôn à lời này cũng nói được? Có đọc nhầm kịch bản không vậy?

Y: "Vậy nên nói gì đi chứ!? Tại sao lại có những người như ngươi, chẳng bao giờ chịu nói cho rõ mọi thứ vậy chứ!?"

Giờ gã mới chợt nhận ra, thì ra là vậy. Ussr rất ghét những người hay im lặng. Chắc là mức độ ghét cũng tương đương cái cách gã ghét những kẻ nói dối nên mới phản ứng thế này.

"Ta sẽ phá cửa đấy. Ngươi có mở ra hay không?"

Gã muốn nói, đừng phá cửa. Nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Im lặng là dễ dàng nhất. Mặc kệ Ussr có ghét hay không.

Ổ khóa cánh cửa bị phá ra, gã giật mình vì âm thanh lớn hơn gã nghĩ, hoặc cũng có thể, từ khi xung quanh gã trở nên ồn ào hơn ngày trươc, gã bắt đầu nhạy cảm với âm thanh hơn.

Tai cảm thấy đau.

"Giải thích."

"Cuba lừa ta."

"Khi nào chứ!?"

Hiển nhiên là việc một vị bác sĩ đưa ra những lời nói dối là việc rất bình thường, nhưng anh ta nhớ mình đã nói dối gì hôm qua đâu!?

"Chuyện đó nghiêm trọng tới nỗi khiến ngươi tức giận sao?"

"Ta không tức giận."

"Giận đến nỗi khóa cửa đuổi người mà bảo là không à?"

"Cái đó gọi là tức giận sao? À..."

Gã không nghĩ cảm xúc đó gọi là tức giận. Chỉ là lúc đó, không muốn tiếp xúc với kẻ như Cuba nữa.

"Rốt cuộc là loại chuyện gì? Ta sẽ bắt cậu ta xin lỗi ngươi nếu ngươi thấy bản thân chịu ủy khuất."

"..." Lời thoại giống trong mấy cuốn tiểu thuyết...

"Boss!? Tôi không có mà!" Cuba phản bác.

"Cậu ta nói việc yêu cầu ta phải kể mọi thứ là do có sự đồng thuận của ngươi. Rõ ràng là sau đó ngươi nói không biết gì về chuyện này, nên, Cuba nói dối."

Cuba: "Ý ngươi là chuyện cỏn con này?"

"Nói dối là nói dối. Nhỏ lớn gì cũng là nói dối cả." - Gã quay sang Ussr - "Ngươi bắt ta phải tiếp nhận điều trị từ đứa trẻ đó. Ta không muốn nữa. Ta sẽ không tiếp nhận bất kì liệu pháp gì, ta cũng không muốn nghe đứa trẻ đó."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ