Chương 56

634 76 10
                                    

Nguyễn Thu Bình hơi do dự, sau đó nói: "Là một người bạn ở nơi này của tôi."

Quản gia Trương nghe thấy vậy, vẻ mặt có sự thay đổi nho nhỏ, nhưng ông cũng không mở miệng nói gì. Lần trước khi gặp Nguyễn Thu Bình ở nhà tang lễ, vị quản gia đương chức này mới mười sáu tuổi. Lúc đó Nguyễn Thu Bình vẫn còn là một thanh niên tầm tuổi hai mươi. Nhưng mỗi người ở đây đều biết, chàng thanh niên hai mươi tuổi đó và ông lão thi thoảng sẽ xuất hiện ngày xưa là cùng một người.

Cậu ấy là bạn đời của ông Úc.

"Bạn..." - Úc Hoàn nhíu mày, trong thâm tâm bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ - "Cũng có họ Úc giống tôi à?"

Họ Úc không phải một họ dễ gặp.

"... Không phải." - Nguyễn Thu Bình cúi đầu, nói dối - "Đồng âm khác chữ."

Dường như để tăng thêm tính xác thực cho lời nói dối, Nguyễn Thu Bình còn nâng tay Úc Hoàn, viết lên trên đó một chữ "Dụ".

"Họ của em ấy là Dụ."

"Cậu Nguyễn, cậu Úc." - Quản gia cung kính mời hai người - "Hai cậu vào trong nghỉ ngơi trước ạ."

Nguyễn Thu Bình gật đầu. Nhưng trong lúc chờ quản gia mở cửa, Nguyễn Thu Bình bỗng dừng chân, trừng to mắt.

Từ từ đã! Bên cạnh cầu thang trong tòa biệt thự này có một bức tường, trên đó treo ảnh kết hôn của anh và Úc Hoàn lúc còn trẻ, cũng có ảnh hai người lúc bảy tám mươi tuổi, mở cửa là nhìn thấy ngay!!!

Nếu Úc Hoàn mà nhìn thấy thì xong luôn!

Nhưng không kịp ngăn cản mất rồi. Nguyễn Thu Bình còn chưa mở miệng thì đã thấy Úc Hoàn bước chân đi vào.

Trái tim Nguyễn Thu Bình ngay lập tức rơi xuống.

"... Nguyễn Nguyễn." - Úc Hoàn mở miệng.

Nguyễn Thu Bình nhắm mắt lại, dường như không muốn đối diện với tình cảnh tăm tối.

Thôi xong. Tất cả đã bại lộ.

"Bạn của em có khiếu thẩm mỹ không tệ, thiết kế lắp đặt trong này rất thoải mái." - Nguyễn Thu Bình nghe Úc Hoàn nói.

... Gì cơ?

Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu lên. Lúc này anh mới phát hiện, những bức ảnh treo tường mà Úc Hoàn vô cùng quý trọng đã biến mất, thay vào đó là một bức tranh sơn dầu thời trung cổ. Anh ngẩn người, nhìn bức tranh sơn dầu kia, có hơi thất thần nói: "... Khiếu thẩm mỹ của em ấy lúc nào cũng tốt."

Quản gia Trương đã đi chuẩn bị trà và bánh, nơi này chỉ còn lại Úc Hoàn và Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình nhìn bốn phía xung quanh, nhận ra mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc. Anh rời đi mười sáu ngày, nhân gian đã trôi qua mười sáu năm. Nhưng mười sáu năm này, dường như anh không để lại bất kì dấu vết gì ở nơi đây. Anh ngồi trên ghế sô pha một lúc, bỗng dưng cúi người xuống, mở ngắn kéo dưới bàn trà ra.

Anh lấy một chiếc hộp âm nhạc từ trong ngăn kéo rồi mở nó ra, nhìn thấy loại kẹo quen thuộc đang nằm bên trong. Nó giống y đúc loại kẹo hơn mười năm trước, vỏ kẹo cũng giống, nhưng ngày sản xuất lại là từ tháng trước.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ