BLUELOCK chính thức được khai máy vào hôm nay, vì thế nên Yoichi từ tối hôm qua lo lắng đến mức không ngủ được nên đã trằn trọc đến tận hai giờ sáng mới có thể lim dim chìm vào giấc mộng. Sau khi đến trường quay, một trong số các diễn viên đang có mặt ở đó là Noel Noa thấy sắc mặc cậu không được tốt thì liền đến hỏi han.-"Em lo hả?"
Yoichi giật mình nhưng cũng không quên cúi người chào hỏi, cậu gãi đầu-"Vâng, vì lo quá nên hôm qua liền ngủ không ngon".
Từ khi vào công ty đến nay cậu chưa từng nói chuyện với ai nên việc có bạn ở đây dĩ nhiên là điều không thể, việc Noa đến bắt chuyện khiến cậu rất bất ngờ vì không nghĩ rằng một người nhìn lạnh lùng như anh lại có thể thân thiện đến như vậy, anh nói từ chuyện này sang chuyện khác để trấn an lại tinh thần của cậu một cách tự nhiên. Phong thái của Noa lúc này khiến Yoichi cảm thấy người này rất tốt nên liền xem là anh trai mình.
Hành động thân mật giữa cậu và anh được thu trọn vào tầm nhìn của Itoshi một cách nhanh chóng, hắn tặc lưỡi nhún vai.-"Quả nhiên chỉ là một thằng hời hợt thích dụ dỗ đàn ông".
Sau khi tất cả diễn viên đã đến đông đủ thì cảnh quay đầu tiên bắt đầu. Yoichi bằng kĩ thuật mình được học hỏi và đào tạo bấy lâu nay đã khiến mọi người ở trường quay bất ngờ, nếu không hỏi thì cũng không ai biết đây là lần đầu tiên cậu đứng trước máy quay, mặc dù vẫn gặp chút sự cố nhưng nói chung là vẫn không xem thường được cái ánh mắt quyết tâm ấy của cậu.
Lần đầu tiên trong đời Yoichi nhận được ánh mắt như vậy về mình nên khiến cậu có chút bối rối, cậu cảm thấy có vẻ như mọi người rất quý mình nên càng biết ơn cái nghề này hơn, vì nó giúp cậu có bạn bè.
Chợt thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi một mình ở góc phòng đã khiến cậu để ý đến, cảm nhận được người kia đang rất mệt mà thở dốc đã làm bản tính hay lo của cậu được phần nào đó trỗi dậy, Yoichi không ngần ngại mà đi đến đưa cho Rin bình trà thảo mộc mình pha lúc sáng.
"Anh uống đi"
Vốn dĩ cậu lớn tuổi hơn hắn nhưng vì thói quen mà liền gọi người ta bằng "anh", từ bé đến lớn Yoichi đều được dạy dỗ như thế nên bây giờ có lẽ nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu.
Itoshi Rin ngay từ đầu đã biết cậu lớn tuổi hơn mình nhưng hắn cũng không hề có ý định sẽ dùng kính ngữ với cậu, cái cách xưng hô bừa bãi của hắn khiến người khác rất khó chịu, nhưng vì bản tính hắn trước giờ đã như vậy nên cũng chả một ai muốn nhắc nhở, và cứ như vậy hắn mới ngày càng quá đáng hơn.
"Mau biến đi thằng hời hợt".- Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng thật sự hắn rất căm ghét người trước mặt mình, có lẽ vì cậu là omega chăng? Thật vậy, Itoshi Rin là một người ghét omega đến tận xương tuỷ, về lí do tại sao lại như thế thì không ai biết, họ chỉ biết hắn không thích omega nên cũng rất ít omega nào dám bén mảng lại gần. Nếu có, thì cũng chỉ là fan hâm mộ của hắn.
Trừ cậu.
Yoichi bây giờ đang cảm thấy lòng mình rất lạ, cậu từ đó đến nay xem hắn như vị cứu tinh soi sáng cho con đường đen tối của mình, còn hắn thì xem cậu như một kẻ phiền phức, xui xẻo đến mức chỉ muốn bóp chết mỗi khi chạm mặt.
Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được sự giận dữ phát ra từ con người này nên có chút chạnh lòng, lúc này lại cảm thấy mình như là kẻ đang quấy rối không gian yên tĩnh của hắn nên cậu liền đặt bình nước xuống rồi lặng lẽ rời đi, Yoichi vừa đi hai bước thì quay lại cúi đầu chào hắn, trên môi thì vẽ lên nụ cười nhạt nhìn đối phương.
Cái cảm giác bị người mình mến mộ, yêu thương căm ghét quả thực đau đớn đến mức muốn chết đi.
Isagi Yoichi lúc 5 tuổi đã phải chịu sự lạnh nhạt từ chính người mẹ của mình, nhưng vì còn nhỏ nên cậu cũng chỉ biết cười để sống qua ngày, mỗi bữa cơm cũng chỉ biết lấy sự chửi rủa từ bố để làm thức ăn, không một lời than phiền hay oán trách nào được phát ra vì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Isagi Yoichi lúc 8 tuổi được bố mẹ đưa đến vùng ngoại ô nơi bà cậu đang sinh sống để chơi, nhưng khi cậu thức giấc thì đã thấy mình bị bỏ lại nơi này. Khi đó bà chỉ nói bố mẹ đi công tác xa, phải lâu lắm mới quay trở về đón cậu thì cậu lập tức bày ra vẻ mặt tin tưởng để bà yên lòng.
Bố thất nghiệp, mẹ không có tiền cũng chẳng có việc làm thì lấy đâu ra chuyến công tác xa?
Isagi Yoichi từ khi được 8 tuổi thì tính tình đã không còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cậu chỉ tỏ vẻ không biết để khiến mình bớt đau lòng, bằng cách này thì cậu mới có thể tự trấn an chính mình.
Cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và ông bà nội khiến Yoichi 8 tuổi nghe không lọt tai một chút nào.
Bố cậu được ông bà giao cho cái thứ gọi là trọng trách "to lớn", ngay từ khi cậu còn nằm ngủ ngon trong bụng mẹ thì đã được mọi người kì vọng rất nhiều. Nhưng kì vọng cái gì với một đứa trẻ còn chưa được chào đời? Gia đình cậu từ trước đến nay đều sinh không nổi một đứa cháu đích tôn là alpha trội để ông bà có thể nở mày nở mặt với nhà người ta, Isagi Yoichi từ khi sinh ra đều không thiếu thốn bất cứ thứ gì, đến khi cậu được đưa đi xét nghiệm thì cái cảm giác hạnh phúc bên người thân đã biến mất hoàn toàn.
Ông bà nội khi ấy tức giận đến mức đổ hết mọi tội lỗi lên người mẹ cậu, bất quá thì liền bắt bố ly hôn để tìm vợ mới, đến lúc đó có thể sinh cho ông bà một đứa cháu mới tốt hơn. Nhưng vì yêu mẹ, bố từ bỏ sự nghiệp để ở bên mẹ, và vì không có việc làm cũng như không có tiền nên mọi tội lỗi lúc ấy đều đổ hết lên đầu thằng nhóc nhỏ bé vẫn chưa hiểu chuyện gì là cậu.
Isagi Yoichi mặc dù thiếu thốn tình thương từ những người mà cậu đã xem là "gia đình" nhưng vẫn rất vui vẻ mà sống tốt, vì cậu vẫn còn có bà ngoại ở bên cạnh.
Nhưng thời gian cũng có giới hạn của nó, bà cậu rời đi khi cậu vừa tròn 17 tuổi.
Lúc ấy Yoichi nhận ra rằng mình vẫn chưa đền đáp bà một cách tử tế, một thằng nhóc như cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng học thật tốt để có thể đậu vào ngôi trường top ở Tokyo, 17 tuổi ngoài việc ăn và học thì cậu chẳng bước chân ra khỏi nhà đi chơi dù chỉ là một bước, đến cả máy bán hàng tự động được sử dụng như thế nào Yoichi còn không biết.
Yoichi đỗ đại học nhờ vào sự cố gắng, cậu ngoài giờ học đều đi làm thêm kím tiền để có thể trang trải cho cuộc sống và học phí ở trường. Thân chỉ là một omega vừa nhỏ bé vừa không có gia thế, Yoichi bị người ta bắt nạt nhưng cũng không dám đánh trả mà chỉ có thể tự mình chịu đựng. Vì từ khi còn nhỏ, cậu được mẹ dạy rằng phải biết nhẫn nhịn trước những người có quyền thế, vì cậu bây giờ chỉ là một cá thể nhỏ bé đang cố gắng tồn tại trong xã hội này nên vốn dĩ cậu không có quyền được phản kháng.
Isagi Yoichi là người rất biết nghe lời, và cũng vì nghe lời nên bọn họ mới ngày càng dã man hơn theo từng ngày.
Bị quấy rối tình dục nhưng không dám nói cho ai biết, đến khi sắp bị người ta làm chuyện đồi bại thì liền không chịu được nữa mà phản kháng khiến người ta bị thương nghiêm trọng. Giây phút ấy là lần đầu tiên Yoichi cảm thấy mình có quyền được làm như vậy, nhưng đối với người có gia thế kia thì không.
Cậu bị đuổi học.
Mặc kệ những chuyện đã xảy ra, Isagi Yoichi vẫn vì bà mình mà tiếp tục sống, dù cho có khó khăn đến cách mấy thì cũng tự mình cố gắng vượt qua bằng vài ba cái nụ cười ngu ngốc.
Cho đến khi lần đầu tiên cậu được biết đến cái tên Itoshi Rin, cái cách hắn đắm chìm vào nhân vật khiến cậu không tài nào quên được, gương mặt ấy hằng sâu trong tâm trí cậu mỗi đêm. Dường như cậu đã đem lòng cảm mến hắn, thứ cảm giác mới mẻ lúc ấy khiến Yoichi rất muốn vực dậy để thay đổi bản thân.
Cậu chăm chỉ tập luyện, hằng ngày tham gia các câu lạc bộ diễn xuất để trau chuốt kĩ năng của mình ngày một tốt hơn. Isagi Yoichi ngay từ thời điểm ấy đã luôn giữ trong tim mình ước mơ được làm diễn viên, cậu rất muốn chứng minh rằng một omega nhỏ bé như cậu cũng có thể thành công, chẳng cần là alpha mà cậu chỉ cần là chính mình.
Ấy thế mà bây giờ cậu lại bị người mình mến mộ bấy lâu nay ghét bỏ.
Cũng giống như những người kia vậy.