Chương 4: Chị đang cảm thấy buồn

198 16 0
                                    

Chương 4: Chị đang cảm thấy buồn.

"Chúng ta nên đem nó đến cho bà xem."

Trong xe, Jennie cầm hai tờ giấy hôn thú lên và đưa cho Lisa.

Lisa máy móc cầm lấy tờ giấy, sau vài giây, chị nặng nề gật đầu.

Ba giây, em gái cô chỉ mất ba giây để trả lời lại người con gái này. Thường Lisa phải mất tận nửa tiếng mới trả lời Jisoo.

Trong suốt chuyến đi, Jisoo đã luôn để ý đến thái độ của hai người ngồi sau. Cảm thấy nặng nề nơi ngực trái, chị em họ sinh ra cùng cha cùng mẹ, lớn lên cũng cùng nhau, thế mà người chị này lại thua một người ngoài trong mắt em gái mình. Hơn nữa, Lisa làm sao có thể thân thiết với cái người tên Jennie kia đến vậy? Nhớ khi trước lúc nào con bé cũng né tránh mình.

"Quẹo trái." Lisa đột nhiên nói.

"Gì cơ?" Jisoo hơi nhạy cảm với giọng của em mình.

"Quẹo sang trái." Lisa lặp lại lần nữa.

"Lisa bảo rằng chúng ta nên quẹo trái ngay ngã tư này." Jennie giải thích.

Jisoo úng não, sau đó chị phát hiện ra mình thật sự đã đi sai đường. Sau đó chị giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu xe ở ngã tư kế tiếp, tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện của đôi trẻ ở ghế sau.

"Lisa, chị nhớ đường sao?"

"Nhớ."

"Chị nhớ khi nào vậy?"

"Trên đường."

Cái quái gì? Mỗi câu trả lời chỉ tốn mười giây. Kỳ tích sao?

Bà người họ nhanh chóng quay lại bệnh viện, bà Manoban vẫn đang ngủ nên mọi người vẫn tiếp tục đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh canh chừng. Khoảng 5 giờ chiều, bà Manoban cuối cùng cũng tỉnh lại lần nữa, Jennie vội vàng kéo Lisa vào phòng bệnh, đem giấy hôn thú ra khoe với bà.

"Bà ơi, bà nhìn nè."

Đôi mắt bà ngay lập tức sáng lên, tràn đầy sức sống, bà cầm lấy tờ giấy màu đỏ với đôi tay run rẩy.

Bà chậm rãi nhìn bức ảnh chụp đôi trẻ, con dấu mộc đỏ, tên của họ trên tờ giấy, không để bất cứ thứ gì lọt khỏi đôi mắt đã lão hoá.

Sau khi cẩn thận nhìn ngắm, bà nắm lấy tay của Lisa và Jennie, thủ thỉ với họ những lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Sau đó bà lại tiếp tục nhắc lại khoảng thời gian khi bà mới gặp cô, về những kỉ niệm khi hai người còn là những đứa trẻ.

Bà Manoban tiếp tục nói, bà nói rất nhiều, như thể bà còn không cảm nhận được sự mệt nhọc của cơ thể nữa. Cho đến khi màu trời dần ngả đen, người bà đáng kính lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bà Manoban đã qua đời, khoé môi bà vẫn cong lên một chút, khuôn mặt vô cũng thanh thản.

Gia đình họ đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc này từ sớm nên tinh thần của mọi người vẫn khá ổn định. Hơn nữa, cái chết là một điều mà con người nào cũng phải trải qua. Tang lễ được tổ chức nhanh chóng nhưng vẫn vô cùng trang trọng, và vài ngày sau, bà cũng đã yên nghỉ bên dưới phần mộ kế bên ông Manoban.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ