CHAP 23: An và vùng đất mới. Liệu có thú vị hơn nơi ở cũ???

66 9 0
                                    

Cả khu nhà được xây dựng tựa núi cao, trước mặt cách một quãng dài còn có một con hồ rất lớn, đằng sau còn có một con suối nhỏ, thác nước chảy xuống đông ấm hè mát. Đứng từ dưới đất nhìn lên có thể nhìn thấy cả một vùng non cao hùng vĩ, đẹp nhưng không bị ngợp.

Thời tiết thì quanh năm mưa thuận gió hòa, không bị quá lạnh hay quá nóng. Vui chơi giải trí như nào cũng thập phần thoải mái.

An chậm chạp bên chậu quần áo sạch từ con sông đi vào khu nhà, không nhanh không chậm tiến về chỗ dây phơi, vừa đi vừa ngắm trời trong trên đầu mình.

Sẽ rất nhanh thôi bầu trời trong xanh này sẽ bị thay thế bởi các đám mây xám xịt, rồi là từng đợt gió thổi và tuyết sẽ rơi. Không hiểu vì sao An lại không hề thích tuyết một tẹo nào. Cô nhớ là trước đây cô rất thích, rồi lại thành rất ghét chúng. An không hiểu, cũng mặc kệ cũng chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân luôn.

An đến nơi này sắp 5 năm rồi, cô không biết mình đến từ đâu, tại sao lại ở đây? Chỉ là lúc tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình bị băng bó như xác ướp không cử động nổi chân tay. Hỏi ra thì biết rằng đám chị em ra hồ chơi thì vớt được cô thoi thóp như con cá mắc cạn bên bờ, trên người không đâu không có vết thương, vậy mà vẫn sống được mới tài.

Vết thương nặng nhất ở đầu, bác sĩ bảo với cô là có khi do va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ lúc cô tỉnh lại chỉ nhớ mình tên An chứ không có một mảnh ký ức nào trong não bộ cả. Ông ta còn bảo trước mắt chỉ cần mau chóng hồi phục sức khỏe là được, còn việc trí nhớ cứ để sau tính sau.

Vậy là ông bác sĩ đó đã cứ để mặc cái 'trí nhớ' đó của cô được gần 4 năm rồi. Thật tình An thấy cũng không quan trọng lắm, nhớ lại hay không cũng không quan trọng. Ở đây cũng tốt mà.

Nói sâu hơn một chút, đây là cô nhi viện dành cho các bé gái, được nuôi dạy gia giáo để trở thành con gái của các nhà tài phiệt ở khắp đất nước Nhật Bản.

Lúc đầu mới nghe cái này An bật cười nửa miệng theo thói quen, rồi cô giật mình nghĩ sao mình lại có biểu cảm đó, nó như thể phản xạ vô điều kiện vậy. Những cái lễ nghi từ pha trà cho đến đi đứng như nào cũng được An làm một cách hoàn hảo, trong khi cô không có một chút gì về nó trong trí nhớ. Như thể da thịt cô tự động làm việc khi nghe đến cái tên đó vậy.

An giũ mạnh cái váy mới được giặt thơm tho. Ở đây không bắt làm việc quá nhiều, nhưng những điều cơ bản như giặt giũ và nấu nướng vẫn cần phải làm, họ nói như vậy sẽ đảm bảo cho bọn cô biết khi về gia đình tài phiệt cái gì nên làm và không nên.

Cô khịt mũi khi đám nước li ti hất vào mắt, nhìn sang góc nhà bên cạnh thấy một tên lính đang nghiêm nghị đứng gác nhìn mọi người làm việc.

An không hiểu lắm, tại sao lại có đám lính này ở đây? Nhưng cô không tiện hỏi. Dù sao mấy tên lính này cũng chỉ giám sát chứ chưa bao giờ làm gì quá phận, bọn cô trong đây cũng rất thoải mái nên chẳng bao giờ xảy ra xô xát cả.

Rồi bất giác cô giật mình quay ra phía sau, An nhận ra thính lực của mình nhạy hơn đám chị em còn lại. Cô nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang cười đùa nhưng cô lại nghe thấy tiếng khóc rả rích từ đâu đó.

[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Ở một thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ