#5

39 6 0
                                    

Đi được một lúc cũng tới nhà em anh đứng lại kêu em
- Yujin ơi dậy thôi bé đến nhà rồi

Lúc này em nhỏ tỉnh dậy em vẫn còn đang ở trên lưng Gyuvin dụi dụi vào hõm cổ của anh người yêu quyến luyến mà buông ra

Đứng đối diện trước mặt anh người yêu em nhỏ vòng tay ôm lấy eo anh khẽ nói

- anh ơi đừng bỏ em một mình nha

Nói rồi em nhướng người hôn lên môi anh rồi chạy vào nhà. Vào nhà em chạy thẳng lên phòng đóng cửa phòng lại mà òa khóc , em khóc nấc lên tiếng khóc như xé lòng tiếng khóc vô cùng đau thương lấy điện thoại em gọi cho người bạn của mình Ollie. Vừa bắt máy Ollie thấy bạn khóc bù lu bù loa bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra bình thường bạn mình vui vẻ lắm mà sao giờ lại thành ra thế này đây

- Yujin à sao vậy kể tớ nghe đi chuyện gì đã xảy ra ra với cậu

- Ollie à tớ phải làm sao đây anh Gyuvin sắp bỏ tớ đi rồi

- Hả cậu nói sao anh Gyuvin chẳng phải yêu cậu lắm sao tại sao lại bỏ

- bố mẹ bắt anh ấy phải đi du học tớ không muốn phải rời xa anh ấy đâu

Ollie nghe bạn mình kể thì cũng phần nào hiểu được câu chuyện em thương thay cho bạn mình sao vừa hạnh phúc lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ

- nhưng mà Yujin này sao cậu không thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy chắc hẳn anh Gyuvin đã phải khó xử lắm đấy một bên là người mình yêu một bên là gia đình , cậu cứ để ảnh đi đi nếu tình yêu của cả hai đủ lớn thì khi anh Gyuvin du học về cả hai lại tiếp tục ở bên nhau hãy coi đó là một thử thách trong tình yêu mà cả hai phải vượt qua chứ đừng nghĩ theo hướng tiêu cực

Nghe lời khuyên từ bạn của mình em nghĩ chắc mình phải cần suy nghĩ lại rồi tạm biệt ollie rồi em tắt điện thoại giờ mới nhớ đến bây giờ Gyuvin vẫn chưa nhắn cho em nữa không biết anh đã về nhà hay chưa em vội nhắn tin cho anh

- anh về nhà chưa sao không nhắn cho em

- anh vẫn chưa về anh mua một ít đồ khi nào về anh nhắn cho em sau nha

Gyuvin bên này chẳng mua đồ gì cả anh đang ngồi uống với Hanbin thằng bạn thân của anh ,uống hết ly này đến ly khác , Hanbin nhìn thấy bạn mình như vậy cũng ngao ngán mà lắc đầu sao hai người yêu nhau lại phải khổ như vậy chứ . Gyuvin vừa khóc vừa nói

- mày biết không tao đã rất cố gắng tao muốn là chỗ dựa vững chắc cho em ấy nhưng khi nảy Yujin đã ôm tao nói rằng tao đừng bỏ em ấy , sao tao chịu được chứ tao thương em lắm

Đây là lần đầu tiên trong đời Hanbin thấy thằng bạn mình như vậy lần đầu tiên mà anh thấy Gyuvin khóc không ngờ lại trong hoàn cảnh như này

Sau một hồi thì cả hai cũng ai về nhà nấy về đến nhà Gyuvin nhớ lời dặn của em mà lấy điện thoại báo tin

- bé thỏ Yujin nghe rõ trả lời anh cún về với em rồi đây

- anh ăn gì chưa đó

- anh ăn rồi thưa người đẹp

- khéo nịnh

Cái tên này lúc nào cũng vậy chỉ giỏi làm chọc cười em nhất thôi

- em đừng khóc nữa nhé hãy ngủ thật ngon nha Yujinie

- anh thương bé thỏ lắm

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trải qua một đêm thật bình yên , thôi thì cứ bình yên được ngày nào hay ngày đó những khoảng thời gian bên nhau đều rất trân quý bây giờ em mới hiểu ra câu thời gian là bạc là vàng với em mỗi phút giây được ở bên gyuvin đều vô ít ỏi đi từng ngày em không biết khi nào phải xa anh nữa nên em nhất định sẽ ở bên anh thật nhiều . Ngủ ngon nhé chàng trai của em

~~~ helu mọi người chúc mấy bạn đọc fic của tớ ngủ ngon nha đây là lần đầu tớ viết á nên có gì mọi người cmt góp ý cho tớ với nha . Fic này ra đời tại vì tui quá nhớ Gyujin đi công ty không cho hai em chung content gì cả 😭😭

cún và thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ