Hiểu lầm

256 29 9
                                    


Summary: Naruto và Sasuke là người yêu, cả hai đều 21 tuổi và sắp tốt nghiệp, đang trong quá trình bảo vệ luận án. Họ đang chung sống thì có một sự hiểu lầm không đáng có, và cả hai đã không liên lạc cho nhau hơn một tuần nay.

"Cậu không tính liên lạc với cậu ta để xác nhận à? Giận dỗi nhưng cũng phải biết mình đang giận vì cái gì chứ?" - Suigetsu với chiếc đầu tổ quạ, chắc cú 10 ngày chưa gội đột nhiên lên tiếng ở giường dưới. Cũng không trách được gã khi khóa của gã năm nay đều đang chạy luận án để tốt nghiệp. Gã vừa khó hiểu xem lại đồ án của chính mình vừa khó hiểu chất vấn thằng bạn lầu trên.

Cậu trai tóc đen đang chăm chú vào việc tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện luận án cũng không thể làm lơ câu hỏi, ngón trỏ thon dài như chững lại trên con chuột, rồi chẳng mấy chốc mà cả bàn tay cầm chuột như run bật lên. "Xác nhận ư? Xác nhận cái gì?". Đôi môi mỏng ấy như càng thêm mỏng, mím chặt lại. Cậu cũng muốn lắm chứ, cậu trách bản thân không thực sự quan tâm đến mối quan hệ này, nhưng cũng càng trách anh không hề hỏi han, dù là một cuộc gọi từ hai tuần qua.

Suigetsu ngồi ở giường dưới, tự nhiên thấy cái mồm thật hại cái thân, bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm phần bức bối. Giường phía trên đầu gã im bặt, từ khi gã dứt câu, tiếng gõ phím cũng theo đó mà dừng lại. Và gã chắc cú nếu cậu không kiềm chế tốt, thì giờ này gã đã nằm đo ván dưới sàn nhà.

Lầu trên vẫn không có động tĩnh gì, nhưng chính sự im lặng dai dẳng suốt hai tuần qua, cái im lặng trong mối quan hệ này, cái mà cậu đã cố lơ đi để thật sự tập trung vào luận án. Nhưng cũng chính nó, lặng lẽ len lỏi vào trái tim cậu, như cố nhắc nhở cậu ai đó đã lơ đi mối quan hệ này, và với câu nói của Suigetsu, cậu càng thêm phần đau nhói.

Gã cũng im bặt, gã biết mình lỡ lời, bèn thu dọn qua phòng kế bên

Gã-một kẻ ham vui, thích những nơi vui nhộn-không thích ứng được với bầu không khi này, mặc dù gã hiểu tính cậu. Mà phần lớn vẫn là, gã không cố ý nhưng đã đâm sâu vào khúc mắc của cậu.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc đôi mắt ấy không còn kìm được nữa, cậu khóc nấc lên. Cho tới khi Sasuke nhận ra luận án của cậu có dấu hiệu ướt nhẹp-vì viết tay tất cả- cậu mới vội vàng lau qua dòng nước mắt,rồi gom xấp tài liệu của mình lại, để dưới cánh quạt trần-ngay trên đầu cậu- mà hong khô. Chẳng hiểu lóng ngóng thế nào mà đụng phải con chuột, trỏ chuột chạy loạn xạ trên màn hình, rồi mở lên tệp chứa ảnh của cả hai. Nhìn thấy con người ấy, cậu chỉ muốn ném quách cái máy tính đi. Nhưng cậu không thể, chỉ biết để mặc cho nước mắt làm tầm nhìn đã nhòe còn nhòe thêm. Sasuke liếc mắt qua màn hình điện thoại, vẫn chẳng có gì mới ngoài cuộc gọi của anh hai ban sáng và mấy tin nhắn rác cả.

Lần cuối gặp nhau là khi nào, Sasuke cũng không rõ nữa. Hình như là một tuần trước, khi cả hai va vào nhau tại siêu thị. Hình như anh cố giữ cậu lại, nhưng cậu vùng ra mà chạy đi mất, anh thế mà cũng không đuổi theo...

"Vì sao lại không đuổi theo?" trong khi anh vốn sẽ làm thế và vốn đã có thể làm thế? Sasuke không biết nữa, cậu không biết và cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết sự nhớ nhung ấy làm cậu thổn thức từng hồi.

You'll also like

          

.......tên khốn.......

Cậu vùi mặt vào lớp chăn gối, bàn tay thon dài đau khổ bấu víu đến trắng bệch

...................................................................

Sasuke không biết mình đã khóc tới thiếp đi được bao lâu, cho đến khi lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa mỗi lúc một rõ. Tên đần Suigetsu về rồi à? Với tính của gã thì cần phải gõ cửa à? Chả phải bình thường toàn mở cửa xong xông thẳng lên giường sao? Nhưng....cậu thấy có gì đó không hợp lí lắm. Tên này vốn chẳng mấy khi gõ cửa, mà có gõ thật đi nữa, cách gõ này càng không phải là của gã. Bao tử cậu bỗng nhộn nhạo. Sasuke nhìn xuống đồng hồ đeo tay như một thói quen.

Mới 7h

Gã càng không bao giờ ló mặt về sớm như thế. Chắc........không phải là gã. Sasuke có chút không quan tâm, cậu xuống giường, vào nhà tắm, chỉnh trang bản thân. Giờ cậu nhìn chính mình trong lớp kính mạ bạc trước mắt. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch, hai bọng mắt vốn thâm quầng vì deadline, nay càng thêm phần tiều tụy vì khóc. Quần áo, vẫn là những bộ đơn giản thường ngày, nhưng dạo gần đây không khác gì mang cả chiếc bao lên người. Sasuke rửa mặt, dặm ít phấn lên đôi mắt tiều tụy kia. Không thể để một ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu lúc này.

Tiếng gõ cửa hình như đã ngớt từ lâu, và Sasuke sợ rằng người đó đã đi mất. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ thế, Sasuke cũng không biết nữa. Cậu tiến lại gần, nửa muốn mở nửa lại thôi, không đủ can đảm. Nếu là Suigetsu thì cậu sẽ để gã ngủ ở ngoài luôn, nhưng cậu, cũng mong người đứng phía sau lớp gỗ đó là anh. Ý nghĩ đó thoáng qua trong khoảnh khắc, và Sasuke nhanh chóng phủi bỏ nó, vì cậu không muốn gieo hi vọng để rồi bị hiện thực tàn nhẫn dội tắt. Cậu run run, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay cửa, mở từ từ chậm rãi.

Một mùi hanh nhẹ quen thuộc ngay lập tức luồn vào phòng, tràn cả khoang mũi đỏ au ấy, lấp đầy sự nhớ nhung mấy nay, nhưng cũng có một cái mùi hắc kèm theo, lấn át ngay sau đó khiến cậu cũng bối rối.

Nhưng cái mùi hanh nhẹ đó, cậu chắc chắn không nhận nhầm.

Sasuke toan đóng cửa lại, nhưng bị một bàn tay to lớn chặn lại ngay mé cửa

-Sasuke ... đừng-Một giọng nói hơi khàn cất lên, nhưng cậu biết rất rõ. Lí trí của cậu như đổ vỡ một phần khi nghe thấy giọng nói ấy, nhưng vẫn cố sức đóng lại.

-Nếu anh muốn tạm biệt mấy ngón tay của anh, thì cứ việc giữ nó

-...nếu em muốn, anh sẵn sàng

Nhưng Sasuke không thể làm thế, cánh tay cậu buông lỏng, dần lùi lại và Naruto thuận thế bước vào nhà

Ngay khi anh muốn ôm lấy Sasuke, bàn tay thon gọn ấy giáng một cú tát vang vọng trong không gian tĩnh lặng kia, một cú thật mạnh vào vùng má trái của anh

-BỐP

Sasuke không nghĩ gì mà vung tay tát, bằng tất cả sức lực mà cậu có.

Chiếc mũ lưỡi trai theo quán tính mà bay lăn lóc xuống sàn nhà. Naruto cũng loạng choạng không vững, một tay ôm má, tay còn lại chống lên cánh cửa. Sasuke bây giờ mới nhận ra, anh đang đeo khẩu trang, thứ mà cậu có nói tới rát cổ, anh cũng chẳng chịu đeo.Nhưng cậu không quan tâm, tên khốn nạn, sau mọi chuyện anh vẫn có thể dửng dưng như vậy sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 30, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NaruSasu] Hiểu lầmWhere stories live. Discover now