54. Vị trí không thể chia sẻ

238 11 6
                                    

"Con có muốn làm người thừa kế không ?"

Người đàn ông lên tiếng, xoáy cái nhìn vào người con trai ngồi trước mặt. Cậu trông rất thông minh sáng sủa, và dường như cậu nắm bắt vấn đề rất nhanh qua câu hỏi đó.

"Tại sao bác hỏi con điều đó ?" - Cậu điềm tĩnh hỏi.
"Trả lời câu hỏi của ta đã." - Y nheo mắt lại.
"Đã từng." - Cậu đáp lại dứt khoát.
"Đã từng...àh ?" - Y khẽ cười.

Người con trai hiểu sự mỉa mai ẩn ý trong cái cười khẽ đó là gì. Y đang mỉa mai cả cậu lẫn chính y.

"Bác cũng đã từng như thế ?"
"Vậy nên ta có thể thông cảm với con."
"Còn một câu hỏi bác vẫn chưa trả lời con."
"Ta chỉ muốn biết."

Người đàn ông điềm đạm trả lời, nhưng có vẻ như cậu không xem đây là một cuộc trò chuyện đơn giản.

"Vây con muốn bác biết điều này nữa, là con đã thề trước mặt ngài và cha con là con sẽ bảo vệ Tsurumi, và con tự nguyện làm điều đó chứ không phải cha con yêu cầu. Số phận của con sẽ gắn liền với em ấy. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra Tsurumi, con cũng sẽ không trở thành người thừa kế."

Cậu có cái nhìn rất cương trực của cha cậu. Y biết cậu không nói dối, y chỉ ngạc nhiên tại sao cậu lại không được chọn làm người thừa kế. Cậu vốn có nhiều hơn những gì y từng có khi y bằng tuổi cậu. Hơn thế, cậu đã lập lời thề với sự tự nguyện chứ không phải bởi một câu hỏi như y ngày xưa.

"Ta hiểu rồi." - Y gật đầu - "Cảm ơn con đã đến thăm ta."

Y mỉm cười, thở ra như để chứng tỏ một sự nhẹ nhõm rằng y đã nhìn nhận đúng về cậu. Cậu im lặng một lúc, tự hỏi đó là một thử thách bởi cha cậu, hay người bác có những suy nghĩ nào khác.

Người con trai cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Người đàn ông nhìn theo bóng dáng của cậu, tưởng nhớ đến tuổi trẻ của mình.

Họ luôn được dạy cho lòng vị tha và tinh thần phục vụ, nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một sự cay đắng, với câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp, tại sao họ không phải là người được chọn.

Những gì ta sẽ làm, không phải để cho ta, mà là để cho con. Con là một người xứng đáng. Con không cần phải tự ràng buộc mình với Tsurumi như ta bị ràng buộc với cha con. Ta sẽ không để cho con phải liên luỵ đến việc ta làm, vậy nên đừng nghi ngờ về sự xứng đáng của mình khi con được chỉ định thừa kế.

.
.
.
.

Trăng non.

Không khí tĩnh lặng. Izayoi rót một tách trà cho anh.

Anh cầm một cái bánh nhỏ trong tay, ngắm nhìn nó và nghĩ rằng mình nên làm gì đó để đáp lại tấm chân tình của nàng.

"Nàng có muốn điều gì hay thích cái gì không ?"

Nàng ngẩng đầu lên, chớp mắt ngây thơ như một câu hỏi bất ngờ không dám mong đợi. Rồi nàng lại cúi đầu với một nụ cười hiền hoà.

Hành Trình ( fanfic Inuyasha )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ