Chương 24: Đây chính là thái độ cầu cứu người khác của em?

232 10 0
                                    

Mối quan hệ giữa hai người lại lần nữa rơi vào tình trạng đóng băng.

Lộ Dịch Dương cũng phát hiện quan hệ bọn họ thay đổi, Mục Thần hiện tại cũng không thèm bắt lỗi, mỗi ngày có thể không nói lời nào thì không nói lời nào, Thời Vi cũng cả ngày đeo tai nghe, cự tuyệt có bất kỳ giao lưu nào với Mục Thần.

Một số vấn đề của cuộc thi, toàn nhờ Lộ Dịch Dương thuật lại, Lộ Dịch Dương thành ống truyền lời giữa hai người bọn họ.

Lộ Dịch Dương kêu khổ không ngừng, rõ ràng là tác hợp hai người bọn họ, sao sự tình lại phát triển trở thành như vậy?

Thậm chí khi về nhà, Thời Vi và Mục Thần tận lực bỏ lỡ cơ hội chạm mặt ở WC, bọn họ đều không muốn cùng đối phương có bất kì tương tác dư thừa nào.

Chỉ là ——

Rốt cuộc cùng sống dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vẫn có những lúc nhất định phải chạm mặt.

Lúc Thời Vi tắm rửa, cô phát hiện dầu gội đầu đã hết, trầm mặc hai giây.

Cô lại lần nữa nỗ lực ấn thử, vặn vòi đổ nước vào lọ dầu gội, dựng ngược lọ, dùng sức đập vào lòng bàn tay, hy vọng còn chút dầu thừa, nhưng dù cô nỗ lực thế nào, dầu gội đầu một giọt cũng chảy không ra.

Vận may này.

Xem ra lần trước cô đi tắm cũng không còn bao nhiêu, cô cũng không quá để ở trong lòng, lần này báo ứng rơi trên đầu mình rồi.

Trong WC nhà Mục Thần có một tấm rèm, phía bên trong tấm rèm dùng để tắm, phía bên ngoài là phóng máy giặt, Thời Vi đang tắm được nửa chừng, trần trụi đứng trong vách ngăn, tóc ướt đẫm, cô lau nước trên mặt, suy nghĩ xem nên làm gì.

Nhà Mục Thần hẳn là có dầu gội đầu mới, anh có thói quen tích trữ, không thích gặp phải hoàn cảnh giống cô, cô không biết Mục Thần để đồ tích trữ ở đâu, nói cách khác, vô luận thế nào, cô đều phải cầu cứu Mục Thần.

—— vẫn là trong lúc hai người đang chiến tranh lạnh, chủ động, cầu cứu Mục Thần.

Thời Vi hít sâu một hơi, chỉ là tưởng tượng thấy ánh mắt lạnh như băng của Mục Thần, đều cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

Nhưng lại không còn cách nào, đang tắm giữa chừng, không có dầu gội dùng thật sự có chút phiền.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thời Vi bắt đầu thuyết phục bản thân, cô cùng Mục Thần hiện tại là bạn ở ghép, lại là đồng đội cùng nhau tham gia thi đấu, vì là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, nên nhờ anh lấy đồ cũng không sao, chỉ là lấy đồ mà thôi.

Vậy nhờ anh lấy một chút đi.

Để tránh cho khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trước khi gọi Mục Thần, Thời Vi lấy khăn tắm từ trong túi ra, lau khô nước trên người, lấy váy ngủ mặc vào, váy ngủ là loại bó sát người, cô xác định bản thân không có lộ chỗ nào.

Chỉ là, tóc ướt thành một dúm một dúm nhìn rất xấu, Thời Vi cũng lười lau, cô như cũ đứng ở phía sau rèm, lên tiếng gọi anh: "Mục Thần."

Bạn cũng sẽ thích

          

Không có người trả lời.

Cô hơi cao giọng, lại gọi: "Mục Thần."

Vẫn không có người trả lời.

Phòng ở hiệu quả cách âm không được tốt lắm, phòng ngủ cách WC rất gần, Thời Vi biết Mục Thần nhất định có thể nghe thấy.

...... Cẩu nam nhân, sẽ không cố ý không nghe chứ.

Thời Vi nghĩ, cô có nên lau tóc xong ra cửa gọi anh hay không, đang muốn lấy khăn lông ra, Thời Vi nghe thấy tiếng cửa WC mở.

Hẳn là Mục Thần mở.

Không chờ Mục Thần lên tiếng, Thời Vi mở miệng trước: "Dầu gội đầu hết rồi, có dầu gội đầu mới không?"

Vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Thời Vi ngữ khí nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc khác, tựa hồ chỉ là đang hỏi đường một người lạ đi ngang qua.

Mục Thần đứng ở cửa WC, nhìn về phía bên kia rèm, vừa rồi nghe thấy Thời Vi gọi anh, anh liền có chút ngoài ý muốn, với tính cách của Thời Vi, dưới tình huống có thể gọi anh, hẳn là có chuyện cần giúp.

Hiện tại vừa thấy, quả nhiên.

Đèn trong buồng màu vàng ấm áp, nóng hừng hực, bởi vì cô đang tắm, WC có chút nhiệt, trên gương là một tầng hơi nước mỏng, hơi nước trong không khí rất nhiều, anh đứng ở chỗ này, có thể cảm giác được hô hấp mình sền sệt nước.

Trên máy giặt là quần áo đã thay ra của cô, quần jean màu đen, áo hoodie màu trắng...... Thậm chí còn có đồ lót, là màu đen, bên cạnh còn có viền ren.

Mục Thần nhìn thoáng qua đồ lót màu đen của cô, nhanh chóng dời ánh mắt, anh đem tầm mắt dừng ở tấm rèm, sau rèm, cơ thể của cô như ẩn như hiện, không rõ ràng, lại có kiểu đẹp mông lung.

Mục Thần biết, giờ phút này cô hẳn là không mặc gì.

Cách một tấm rèm, anh đi hai bước, vén rèm lên là có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô, không biết sao, Mục Thần cảm thấy miệng có chút khô.

Có thể là do tắm nên độ ẩm trong WC quá nặng, khiến hô hấp anh có chút khó khăn.

Mục Thần không tự giác mà tưởng tượng thấy bộ dáng cô, cô là yêu tinh từ mặt đến dáng người.

Từ cao trung bởi vì dáng người cùng khuôn mặt của cô đều tuyệt đẹp mà thu hút nhiều sự chú ý, dáng người tỉ lệ hoàn hảo, chân dài thẳng tắp, eo thon gọn, hơn nữa nơi nên cong thì rất cong, các nam sinh ngầm nói cô, dáng người rất chuẩn.

Mùa hè cô thích mặc váy ngắn, áo crotop, lộ ra vòng eo mảnh khảnh và đôi chân trắng đến phát sáng, vòng eo săn chắc và xinh đẹp, mỗi lần cô xuất hiện, ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ được mà dừng trên người cô, cô trời sinh chính là tiêu điểm. Cho dù mùa đông, Thời Vi cũng sẽ mặc váy, lộ ra chân dài của mình, cô từng nói, đẹp chẳng phân biệt mùa.

Sau khi gặp lại, Mục Thần phát hiện phong cách ăn mặc của Thời Vi không hề hở hang giống như trước, cô tựa hồ không còn cố tình thể hiện sự quyến rũ của mình để thu hút mọi người, chỉ là khuôn mặt cô quá mức đẹp, hơn nữa tính tình này của cô, dù muốn dấu kín cũng không dấu kín được, ngược lại càng khiến cho người ta tò mò và khao khát.

Không thể buông em - Hứa Quân Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ