"Ầu ơ~
Ví dầu cầu váng đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo, ghập ghềnh khó đi...
Khó đi, mẹ dắt con đi
Con đi trường học...
Mẹ đi trường đời~
Ầu ơ~"Đoạn đường về hiu hiu gió mát, mấy câu hò ru của bác hàng xóm làm Trí Mân muốn ngã người đánh một giấc thật đã bên mấy bóng cây mát rượi. Doãn Kỳ đi bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài, hai tay anh lủ khủ túi đồ, đều là đồ của Trí Mân.
"Thiệt là...mắc công anh Kỳ quá."
"Có sao đâu, tui đang rảnh mà!"
"Hay anh đưa đây tui xách phụ vài cái, nặng vai lắm đấy?"
"Cũng vừa sức tui mà, Mân cũng đâu có rảnh tay."
Chuyện là ban nãy Doãn Kỳ có ra chợ dọn hàng tiếp nó một tay, nó có từ chối khéo ấy chứ, mà anh lại nhiệt tình quá, còn tình nguyện tay xách nách mang phụ nó về nhà. Hôm nay có anh nên nó cảm thấy đỡ nặng nhọc hơn mọi ngày, cũng cảm thấy...
Thôi bỏ đi.
Giờ anh làm tới vậy rồi, nó cũng không còn lý lẽ nào để có thể từ chối về ăn cơm cùng anh.
Nay được một bữa Doãn Kỳ đến mà gia đình Trí Mân có mặt đông đủ. Ông bà Chín với bé Tiên đang mần công chuyện lặt vặt ngoài trước nhà để chuẩn bị ăn cơm, thấy Doãn Kỳ về cùng Trí Mân ai nấy cũng niềm nở. Duy chỉ có con Cỏ vẫn bày ra vẻ chảnh choẹ ngoảnh mông liếc tới liếc lui.
"Dạ thưa hai bác con mới qua!"
Doãn Kỳ lễ phép chào, nhỏ Tiên thấy anh hai mắt đã sáng rỡ, nét vui mừng thể hiện rõ ra mặt. Nó khoái Doãn Kỳ lắm.
"Anh Kỳ mới dìa!!"
"Bé Tiên nay lớn bộn rồi ha!"
"Dạ!"
Nó cười tủm tỉm, ngại ngùng dí sát đầu xuống rổ rau đang lặt dở. Bà Chín dòm vậy thì hài lòng, leo xuống cái vạc, chân xỏ dép đi lẹp xẹp lại bưng đồ vào trong phụ hai người.
"Ừa, thằng Mân sao lại để anh Kỳ bây xách đồ kì vậy?"
"Dạ không bác ơi, con muốn phụ Mân mà!" Anh nhanh nhảo đáp lại.
"Bác sợ mắc công bây quá, mà nay bây qua đây chơi hả? Vậy thì ở lại ăn bữa cơm với nhà bác luôn đi!"
Doãn Kỳ cười hì hì, sao mà lấy lòng người lớn dễ quá.
"Dạ, nay con qua xin phép hai bác cho Trí Mân qua dùng cơm cùng con với má con!"
Bà có vẻ bất ngờ, ông Chín đang dọn cỏ cũng ngóc đầu vào nhìn, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.
"Ừa thôi đi đâu thì đi, mà lần sau là phải ăn cơm với nhà bác đó nha, canh rau đạm bạc thôi, bác sợ bây chê thì..."
"Dạ đâu có, con dễ ăn lắm, bác đãi con cái gì thì con ăn cái đó, con không đòi hỏi đâu!"
Bà cười một cái rồi lại thôi, ai vào việc nấy.
"Mân vào chuẩn bị đi, tui chờ!"
Trí Mân cứng nhắc đi vào trong như có gắn động cơ.
Không mất quá nhiều thời gian để nó thay ra bộ đồ mới, Trí Mân ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo, cốt yếu vẫn là để điều chỉnh lại nhịp thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
FanfictionCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành