Chương 23

89 13 0
                                    

Edit: Hạ Du

Ngôn Thù nhìn dáng vẻ đã dự tính trước mọi việc của Bạch Minh Cách thì không nhịn được tò mò hỏi: "Thật hay giả, cậu có cách hay gì à?"

Bạch Minh Cách nhướng mi cười một cách thần bí: "Đương nhiên, sơn nhân tất có diệu kế."

Ngôn Thù xoa xoa bắp chân mình, cậu từ từ thu bàn chân đang trong nước lên rồi nói: "Được rồi, nếu cậu đã có ích như vậy thì chuyện năm đó cậu trộm đồ ăn vặt của tôi bây giờ tôi sẽ không so đo với cậu nữa."

Nhìn hai người Trác Lệ và Hồ Nhã càng bơi càng lại gần, Bạch Minh Cách cười hì hì xoa tay nói: "Ngôn Tổng, hào phóng chút đi mà, đều là người nhà cả, nhắc lại những chuyện xấu trước kia làm gì chứ."

Dứt lời, cậu ta vẫy vẫy tay với Trác Lệ phía xa rồi nói to: "Đội trưởng Trác, sao rồi, có phát hiện gì không?"

Hai phút sau, Trác Lệ và Hồ Nhã lên bờ.

Ngôn Thù vừa định đứng dậy thì Bạch Minh Cách đã ấn bả vai cậu xuống, cậu ta nhỏ giọng dùng tốc độ nhanh chóng nói ra hai chữ: "Ngồi yên."

Ngôn Thù hơi không hiểu chớp chớp mắt, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngồi yên không động.

Sau khi Trác Lệ lên bờ, đầu tiên anh nhặt áo khoác đặt bên bờ lên,  đưa tay tùy ý lau sạch giọt nước trên mặt, sau đó mới quay đầu nhìn về phía tổ hợp hai người đang ngồi xếp hàng trên bờ.

Ngôn Thù cũng đúng lúc nhìn về phía anh.

Từ trong nước đi lên, vì bị nước thấm ướt nên giờ phút này áo phông bên trong của Trác Lệ đang dán chặt lên người anh, từ bả vai trở xuống mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp cường tráng. Có lẽ bị hao phí chút thể lực nên ngực anh phập phồng mạnh hơn, giọng nói cũng mang theo thở gấp: "Sao vậy?"

Ngôn Thù đang chuẩn bị mở miệng thì Bạch Minh Cách đã giành lên tiếng trước một bước, con khỉ này nhíu chặt mày lộ ra vẻ mặt giống như vô cùng đau thương rồi nói với Trác Lệ: "Còn không phải là đồng chí Ngôn Thù không nghe lời à, tôi đã bảo cậu ấy đừng nghịch nước rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ khăng khăng phải chơi. Kết quả giờ thì hay rồi, tay nhỏ chân nhỏ của cậu ấy đá tới đá lui trong nước, đá tới chân bị chuột rút luôn, vừa nãy còn bị đau mà kêu gào một lúc lâu, bây giờ không cách nào đi đường được nữa."

Ngôn Thù: "..."

"Thật à?"

Bạch Minh Cách quay đầu nhìn qua, ở nơi Trác Lệ không nhìn thấy, cậu ta nháy mắt với Ngôn Thù rồi lớn giọng nói: "Đúng vậy, giờ vẫn đang đau đúng không?"

Ngôn Thù không nghĩ tới mình chưa kịp phản ứng gì đã phải nhập diễn, sau khoảnh khắc trong đầu trống rỗng, cậu chỉ đành phối hợp với Bạch Minh Cách nói: "À, đúng vậy, chân em rất đau..."

"Vậy giờ làm sao đây?" Bạch Minh Cách nhíu chặt mày: "Như này cậu về thế nào được, haiz, phải làm sao đây?"

Cậu ta vừa nói vừa nhìn Trác Lệ, sau đó ánh mắt sáng lên rồi giả bộ như vui mừng nói: "Trác Lệ, thân thể của anh nhìn rất cường tráng, nếu không thì anh cõng Ngôn Thù về nhé?"

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ