Phần cuối

3.2K 196 53
                                    

Không một vị vua nào có thể thể ngự trị mãi mãi trên đỉnh cao nhất của thế giới này.

Khi chúng tôi ra được bên ngoài cũng đã là lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời ngả về đằng tây, mất đi vẻ rực rỡ chói lọi của ban ngày. Bầu trời bị nhuốm bởi một màu canh tím, và sắc cam ấm áp đang chầm chậm lùi về phương xa. Những ngôi sao vội vã tô điểm cho bầu trời bằng ánh sáng bạc lấp lánh, và mặt trăng hiện ra như một vết xước nhỏ ở vị trí tương đối thấp.

Chúng tôi rảo bước trên con phố, không khí dịu dàng mà cổ kính chầm chậm len lỏi trong khoảng trống giữa những tòa cao ốc. Những người ăn vận lịch sự đi ngang qua chúng tôi đều cẩn thận quay đầu lại để xác nhận hình dáng lúc này của cả hai. Dù sao thì, chúng tôi bị thương khắp người, quần áo dính đầy bùn đất từ tầng hầm và trông kiệt sức như rơm rạ. Trải qua một ngày quá dài, chúng tôi không còn dư sức để quan tâm đến ánh mắt của người qua đường nữa.

"Mệt thật đấy." Tôi nói.

"Mệt thật luôn." Dazai nói, "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Tôi không đáp lại, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra. Mặc dù dạo gần đây tôi hiếm khi hút thuốc, nhưng hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.

Ngay khi vừa định châm một điếu, tôi chợt nhớ ra rằng Dazai đang ở bên cạnh mình. Dazai vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Thế là, tôi bèn đổi ý cất que diêm trở lại.

"Đừng để ý tôi, cứ hút đi." Dazai nói.

Tôi suy nghĩ vài giây trong khi vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng. Giống như điếu thuốc đang lắc lư, suy nghĩ của tôi cũng không ngừng dao động. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn làm theo lời Dazai.

Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra. Làn khói trắng bốc lên từ đầu điếu thuốc nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời chiều.

Tôi rẽ vào một góc phố, bước vào con hẻm chật hẹp. Dazai bước theo sau tôi.

Ở đây không thể nhìn thấy được cảnh hoàng hôn, nhưng hơi thở của màn đêm luôn chọn nơi này làm trạm dừng đầu tiên để đáp xuống. Con hẻm tràn ngập ánh sáng trắng. Đó là bảng hiệu của cửa hàng.

Tôi dừng lại, đưa tay mở cánh cửa trước mặt.

"Là nơi này sao?"

Dazai hỏi. Tôi không nói lời nào mà chỉ thúc giục cậu ấy vào.

Không khí bên trong cửa hàng vắng lặng. Khi bước chân xuống cầu thang hẹp và dốc trông như một lối đi bí mật, tôi nghe thấy tiếng nhạc vang vọng bên tai. Là một bản jazz cổ điển. Bản nhạc này khá cũ, chứa đầy nỗi buồn về sự ra đi của người thân trong gia đình. Nhờ có âm nhạc làm nền, mỗi bước đi của tôi đều có cảm giác như đang quay ngược thời gian về quá khứ. Hoặc chính bản thân cửa hàng này thực sự tồn tại trong quá khứ một chút so với thế giới bên ngoài.

Trong quán không có khách, có lẽ vì quán chỉ vừa mở cửa thôi.

Dưới ánh sáng mờ ảo, mọi thứ trong quán như chìm dưới đáy biển màu vàng nâu. Người pha chế đứng ở phía bên kia quầy, vừa lau ly vừa nhìn tôi và chào hỏi.

Bạn cũng sẽ thích

          

"Không lẽ đây là 'nơi nhất định phải đến một lần trước khi chết' sao?" Dazai thất vọng nói. "Nó chỉ là một quán bar thôi mà. Mặc dù trông cũng khá đẹp..."

"Ừ. Không có gì khác thường cả. Chỉ là một quán bar thôi." Tôi thành thật thừa nhận. "Không có bí mật nào cả. --Cậu bị lừa rồi." Dazai ngây ngốc đứng tại chỗ, biểu cảm không hề thay đổi như thể trái tim cậu ấy đã bay đi đâu đó.

Sau một lúc lâu, Dazai há miệng thành hình chữ O và ngơ ngác nói:

"......hả?"

"Nghĩ mà xem, một điều mới mẻ mà ngay cả nhân vật quan trọng của Mafia Cảng còn không biết, thì một người nhỏ bé như tôi làm sao mà biết được. Hơn nữa, không phải cậu nói rằng cậu khát nước sao. Ông chủ, cho một ly giống như mọi lần." Tôi ngồi trên chiếc ghế của quầy bar. Người pha chế lặng lẽ đặt một ly rượu chưng cất trước mặt tôi.

Chất lỏng trong cốc phản chiếu ánh đèn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Viên đá chuyển động vang lên tiếng lách cách như thể nhận được một tín hiệu nào đó.

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé?" Tôi nhìn Dazai nói.

Dazai đứng giữa quán bar một lúc với vẻ mặt không hài lòng, nhưng sau khi quan sát và so sánh từng cái ghế, nhân viên pha chế cho đến khuôn mặt của tôi, cậu ấy từ từ di chuyển mông đến chỗ ngồi.

Dazai gọi món, và chiếc cốc được mang đến cho cậu ấy.

Sau đó, dường như không ai nói gì cả.

"Nói thế nào nhỉ, tức là," Dazai lên tiếng, nhìn vào chiếc cốc của mình. "Anh nói dối, chắc không phải là để...ngăn tôi chết đấy chứ?"

"Không. Tôi không phải là loại người cao thượng thế đâu." Tôi nhấp một ngụm rượu và đặt cốc trở lại bàn. "Có một người nhỏ tuổi hơn tôi hành động như thể cậu ta đã nhìn thấu hết mọi thứ trên đời, vì vậy tôi đã chọc ghẹo cậu ta một chút. Chỉ thế mà thôi."

Tôi cảm giác những gì mình nói vừa là sự thật vừa là sự che đậy. Cái gọi là nội tâm của bản thân, cũng khó hiểu y hệt như nội tâm của người khác.

Dazai nhìn tôi chằm chằm một lúc như đang cố hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng lắc đầu chịu thua : "Mặc dù tôi cũng không tin lắm, nhưng thôi cứ coi như là vậy đi."

"Đừng buồn quá. Trên đời này vẫn có những thứ có thể tin được mà, hơn nữa có đến tận hai thứ." Tôi lấy ra một cỗ bài từ trong túi áo. "Thứ nhất, cậu chưa đánh bại được tôi trong trò poker. Thứ hai, người chết sẽ mãi mãi mất đi cơ hội chơi poker với người sống."

Dazai lườm tôi một hồi, nhưng gương mặt cuối cùng cũng dịu đi và mỉm cười: "Chuyện này quá dễ, tôi xóa nợ ngay cho anh xem."

Sau đó, chúng tôi uống rượu, vừa chơi poker vừa nói chuyện phiếm. Về công việc hiện tại, cửa hàng yêu thích, sở thích, và cả sách xuất bản gần đây.

Những chiếc cốc pha lê vang lên tiếng lách cách, và những cơ thể ghé sát vào nhau thì thầm. Chúng tôi không bao giờ thiếu chủ đề để nói. Ví dụ như thế này:

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ