Chương 2: Cô bé mồ côi 1.2

6 0 0
                                    

Edit: Khía.
Beta: Sà.

"Mười tệ."

Tần Phong Miên quét mã QR trả tiền xuống xe, chậm rãi từng cái. Cô mới đóng cửa xe, chiếc xe màu đậm lướt qua như một làn khói, hòa nhập làn xe mới tấp nập, biến thành xe buýt hai tầng dài ra thêm cái đuôi.

Điện thoại rung, cô vội vàng mở màn hình khóa. Chỉ là một tin nhắn ngắn, người gửi là ngân hàng, thông báo cô mới được chuyển 5000 tệ.

Không có sinh nhật vui vẻ.

Nhưng có số tiền lớn 5000 tệ.

Có điều với ông ta thì gửi một câu "Sinh nhật vui vẻ" phiền hơn chuyển tiền nhiều.

Sau một câu sinh nhật vui vẻ có rất nhiều nguy hiểm. Có thể để lộ số điện thoại mới. Cũng có thể cuộc sống yên tĩnh hiện giờ sẽ bị sai lầm đã từng đánh nát, chắc là sẽ rơi vào rất nhiều phiền toái.

Chỉ là chắc đã qua lâu, người nọ cũng không biết chỉ cần cô muốn thì có đào ba thước cũng sẽ tìm ra ông ta.

Tần Phong Miên chấm ngón tay vào ổ khóa điện tử. Lo lắng chờ đợi tiếng "Ting" kia, sau đó vội vàng nắm tay nắm. Không biết sao cô rất sợ cái lỗ đó, cứ cảm thấy giây sau ngón tay mình sẽ bị cắn đứt bên trong.

Cô mới cúi người xuống giẫm một chiếc giày thì nghe một trận ho khan.

"Về rồi à?" Tần Tuyết Thanh vẫn mặc quần áo của hôm qua nên chắc chắn hôm nay không ra ngoài, cũng không có ý định ra ngoài. Giữa ngón tay bà ta kẹp một cây thuốc lá cho nữ thon dài. Sơn móng tay màu đỏ sặc sỡ dưới ánh sáng mờ giống như vết máu khô lâu ngày. Bà ta không mang giày, đi chân không tới cửa, khịt mũi rồi lùi vài bước. Xách túi nilon màu xanh trên cái tủ ở huyền quan lên. Sau đó chìa ra trước mặt Tần Phong Miên: "Cầm."

Tần Phong Miên cầm túi nilon, nói: "Gì đây?"

"Coi túi bộ không hiểu à? Cái gì được chứ." Tần Tuyết Thanh xoay người đi: "Miếng dán cách trở."

Tần Phong Miên yên lặng vài giây, nói khẽ: "Bây giờ con không dán được."

"Có cái gì mà không dán được." Tần Tuyết Thanh ngã nhoài trên ghế salon đơn, tàn thuốc rơi trên vành gạt tàn thép: "Mười sáu tuổi tao dán rồi."

"Sở Y tế và trường..."

"Đừng có nói mấy thứ vô dụng kia." Tần Thanh Tuyết gạt tàn thuốc, làm như tập trung nhìn chằm chằm AO trong tivi: "Ra khỏi cái nhà này mày dán hay không dán cũng được. Mày về thì dán lên cho tao. Tao không muốn ngửi mùi trên người mày, toàn mùi súc vật."

Tần Phong Miên không trả lời, móng tay đâm vào da.

"Mày biết không?" Tần Thanh Tuyết quay đầu nhìn cô: "Mày và người kia không cần xét nghiệm ADN... Hai cha con mày mùi y chang nhau. Nói xong bà ta yên lặng một lát lại đảo về: "Đi tắm, tắm xong rồi dán miếng dán cách trở lên."

Trong phòng tắm hơi nước vây quanh, Tần Phong Miên đóng vòi hoa sen. Mở mắt ra, cô ngẩng đầu lên, đưa tay bắt vào hơi nước.

Có lẽ đây là cảm giác ở trong mây.

Cô quấn kỹ khăn tắm, trên bồn rửa mặt lộn xộn. Kem nền, phấn highlight, nước hoa hồng, serum của Tần Tuyết Thanh ngã lung tung. Kem nền màu trắng trượt dài từ mặt đá cẩm thạch vào trong chậu chứa nước. Cô không quan tâm, Tần Tuyết Thanh không thích cô đụng vào gì đó của bà ta. Sau khi cô phân hóa thành Alpha, cô chạm vào cái gì thì Tần Tuyết Thanh đều ngửi được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 37.2℃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ