Chương 40:Lời Trong Lòng

291 18 0
                                    

Hôm nay Bạch Dương không lên lớp đã vậy còn không cho Ma Kết lên lớp. Bạch Dương kéo Ma Kết đến trung tâm thương mại, cả hai lượn lờ trong trung tâm cũng được vài giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa mua thứ gì cả.

" Cậu muốn mua gì thì quyết định lẹ đi, đi nãy giờ mình mệt lắm rồi đó." Ma Kết hết kiên nhẫn với sự lượn lờ không có mục đích của Bạch Dương.

" Mình muốn mua quà cho một người, nhưng không biết mua gì thì được." Bạch Dương cười ngượng ngùng. Thật ra cậu muốn mua quà cho Xử Nữ, nhưng không biết mua gì thì được.

Nhìn vẻ mặt của Bạch Dương làm Ma Kết nghi ngờ, cậu dường như đoán ra được điều gì đó. Cậu cười vẻ mặt đầy trêu chọc nhìn Bạch Dương: " Cuối cùng cũng chịu bày tỏ rồi à."

Bạch Dương không thể tim được nhìn Ma Kết, là do cậu quá lộ liễu hay do Ma Kết quá thông minh đây?

" Sao cậu biết?"

" Mọi người biết hay không thì mình không biết, nhưng bản thân mình thì đã nhận ra từ thời còn học cấp 3."

Bạch Dương thở dài, chắc là ai cũng nhận ra rồi,mình che dấu tệ thật. À có lẽ chỉ có cô ấy là không biết.

" Cậu dấu rất tốt." Ma Kết dường như đọc được suy nghĩ của Bạch Dương.

" Thế sao cậu lại biết?" Nếu nói cậu che dấu tốt vậy vì sao Ma Kết lại biết.

" Cậu còn nhớ có một lần Kim Ngưu nói  muốn gả cho cậu không?"

Bạch Dương gật đầu.

" Mình phát hiện ngay từ khi đó."

" Tại sao?" Bạch Dương không hiểu, chuyện đó thì liên quan gì chứ.

" Vì lúc đó mình nhìn cậu thì thấy cậu nhìn Xử Nữ, sau đó ánh mắt cậu xuất hiện vẻ thất vọng." Ma Kết cười chua xót.

Ngày đó khi Kim Ngưu nói câu đó khiến cậu khó chịu, dù biết là cô nói đùa, khi đó cậu nhìn xem Bạch Dương phản ứng thế nào thì vô tình thấy Bạch Dương cũng đang xem phản ứng của Xử Nữ,và bắt gặp ánh mắt thất vọng của Bạch Dương.

Bạch Dương phức tạp nhìn Ma Kết, không biết khi nào cậu ấy mới có thể thoát khỏi đoạn tình cảm đó. Chỉ sợ Ma Kết sẽ ôm đến suốt đời vẫn không muốn buông. Bạch Dương nghĩ vậy là vì có căn cứ, gần đây Ma Kết hình như đang tìm ai đó. Mà Bạch Dương nghi ngờ người đó là Kim Ngưu.

Hai người dạo trung tâm gần nữa ngày, cuối cùng mua được một sợi dây chuyền. Sau khi mua quà xong liền trở về vì Bạch Dương vội về lên kế hoạch tỏ tình.

Sau khi lên xong kế hoạch Bạch Dương liền hẹn Xử Nữ, cậu hẹn cô cuối tuần này cùng nhau về quê. Anh quyết định sẽ về nơi họ có nhiều kỷ niệm để bày tỏ cùng cô, hy vọng là sẽ thành công.

Năm cuối thời đại học thật sự vất vả, vất vả hơn cái lúc ôn thi đại học nhiều bởi sinh viên năm cuối có rất nhiều áp lực. Song Tử vất vả mấy tuần liền, tranh đấu quyết liệt mới được vào Tô thị thực tập, Tô thị là tập đoàn lớn của thành phố A, là tập đoàn đứng đẩu về ngành IT. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm không ngờ lại gặp người quen.

" Tô Thiên Yết."

Thiên Yết đang đi nghe có người gọi mình liền quay lại, hóa ra là Song Tử.

"Cậu đến đây là..."

"Mình thực tập ở đây, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của mình."

" Trùng hợp thật, mình cũng thực tập ở đây."

" Tốt thật...vậy sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau nha. Thôi mình đi nhận việc đây! Tạm biệt cậu."

" Được...hẹn gặp lại."

Song Tử đưa tay lên làm dấu hiệu ok sau đó liền chạy đi. Thiên Yết nhìn tướng chạy của cô thật sự nhịn cười không được.

Thiên Yết thật sự đang thực tập ở đây, nhưng là thực tập để tiếp quản tập đoàn, bốn năm qua cậu luôn cố gắng, cậu vừa đến trường vừa phải đến công ty học tập, những năm qua ông nội cậu tạm thời tiếp quản công ty và chỉ dạy cho cậu, đến khi cậu ra trường sẽ bàn giao hoàn toàn cho cậu, ông cụ thì liền ở nhà nghỉ ngơi.

Thiên Yết gõ cửa phòng chủ tịch, sau tiếng gõ cửa là giọng nói bên trong truyền ra bảo cậu vào trong.

" Ông nội, ông gọi con là có việc gì không  ạ?" Thiên Yết đi đến bàn làm việc đỡ ông cụ lại sofa ngồi.

Ông cụ Tô không vui nhìn cậu. " Thế không có việc gì là không được gọi anh lên đây à?"

" Con không có ý đó."

"Hừ...Ngày mai về nhà ăn cơm, bà nội anh bảo nhớ anh đấy."

" Vâng ạ." Thiên Yết ngoan ngoãn đồng ý.

" Dẫn chị cậu đi cùng."

" Ông đừng làm khó con, không lẽ ông không biết chị không muốn đến nhà họ Tô." Thiên Yết nhìn ông mình cầu xin.

" Tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì! Anh phải đi cùng chị anh trở về." Ông cụ dùng giọng điệu đầy quyền lực, nhưng ánh mắt của lại hiện lên vẻ cầu xin.

Thiên Yết biết ông muốn chị trở về, muốn chị chấp nhận nhà họ Tô, bốn năm qua ông luôn tìm mọi cách để chị  đến nhà họ Tô, nhưng chưa một lần chị ấy đến, hơn nữa chưa từng chịu gặp ông bà cụ Tô.

Kim Ngưu từng nói chị ấy họ Lạc, chị ấy không liên quan gì đến nhà họ Tô, Thiên Yết cũng biết chị oán giận ông nội, có lẽ những năm qua chị chăm sóc ba đã là giới hạn của chị rồi. Cậu không dám đồi hỏi, chỉ hy vọng một ngày nào đó giới hạn của chị ấy được mở rộng hơn.

Thấy cậu im lặng không trả lời ông cụ thừa biết là cậu không làm được, ông thở dài, đau lòng nói: " Không biết đến lúc chết có nhận được sự tha thứ của con bé không?"

" Ông nói linh tinh gì vậy? Ông còn khỏe, còn sống được với tụi con nhiều năm nữa." Thấy ông như vậy cậu cảm thấy xót xa, nhưng cũng không thể làm gì.

Ông cụ biết là ông sai, năm xưa nếu không phải ông bắt con trai ông  phải cưới người ông chọn, thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Đời này tâm nguyện còn lại của ông chính là nhận được sự tha thứ của Kim Ngưu.



[12 Chòm sao ] Đi Qua Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ