Chương 31: Hôn trộm, bắt đầu rải đường 🥞

11.9K 663 68
                                    

Càng lúc càng dài edit rã tay thsu...

_________

Dung Nhứ chần chừ một lúc lâu sau vẫn hỏi ra miệng, "Bình rượu này bao nhiêu lượng bạc?"

Nếu là quá quý thì vẫn nên từ chối thôi, một ngụm mình vừa uống chắc là thanh toán lẻ được đúng không....

Bạch Nga sửng sốt, "Một lượng vàng."

Dung Nhứ nghẹn lại, bây giờ nhổ ra còn kịp không?

Bạch Nga nhìn bộ dáng ngây ngốc của thiếu niên, chợt bật cười, "Thứ Cố Đốc sử có thể cho ta, còn đáng giá hơn nhiều so với một lượng vàng, tiểu công tử không cần lo lắng."

Dung Nhứ nhận lấy hoa lê nhưỡng.

Gió nam thổi động mành sa, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt nồng đượm của rượu, tiếng thuyết thư tiên sinh dưới lầu truyền đến bên tai thiếu niên.

Thuyết thư tiên sinh đã đổi một chuyện xưa khác, câu chuyện hiện giờ là chuyện tình yêu của hai thiếu niên, dưới đài la hét ầm ĩ lên, hỗn loạn, ai muốn nghe cái chuyện này linh tinh......

Dung Nhứ thật ra không ngại, ở hiện đại cái gì cậu chẳng nghe rồi.

Huống chi cậu còn xuyên vào một quyển truyện thịt văn, cốt truyện bên trong quá ít, cậu cũng chẳng thể cho Cố Ánh Liễu bàn tay vàng nào.

Trừ việc dạy cho Cố Ánh Liễu mấy cái tư thế kỳ lạ thì chẳng làm được gì.

Nhân vật chính của câu chuyện bên dưới là Phương Súc Lưu và Ôn Lục Thạch, hai người là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, dần dần, Phương Súc Lưu có tâm tư khác với Ôn Lục Thạch.

Nhưng Phương Súc Lưu không rõ tâm ý của Ôn Lục Thạch, cũng không tỏ tình mà từ từ thân mật với Ôn Lục Thạch, cùng đi cùng về, cùng ngủ cùng ăn.

Người người xung quanh đều biết Phương Súc Lưu ái mộ Ôn Lục Thạch, chỉ một mình Ôn Lục Thạch không biết.

......

Hoa lê nhưỡng không cay ngay, mà tác dụng lại cực chậm.

Dung Nhứ nghe xong, câu chuyện này với mấy tiểu thuyết ngôn tình phổ biến ở hiện đại cũng không khác nhau lắm, một người yêu thầm một người giả ngu, chẳng biết sẽ kết thúc khi nào nữa.

Bạch Nga nói: "Ôn Lục Thạch cũng quá đáng thương rồi, khẳng định là hắn không ngờ trúc mã của mình lại có ý nghĩ khó tin đó với mình, nên mới đồng ý ở chung với Phương Súc Lưu."

Dung Nhứ: "Chắc chắn là Ôn Lục Thạch biết, Phương Súc Lưu mới ủy khuất thế, nhưng dù sao cũng không có cách nào cả, vì đây là văn chủ thụ mà."

Bạch Nga không hiểu văn chủ thụ mà Dung Nhứ nói là gì, nhưng cũng không cản trở ý tứ mà Dung Nhứ muốn biểu đạt.

Chuyện xưa dừng ở đoạn Phương Súc Lưu trúng xuân dược, Ôn Lục Thạch phát hiện ra.

Dung Nhứ: "Cắt ngang chuyện là chó."

Mấy người phía dưới cũng mắng ào ào lên, vốn dĩ không muốn nghe đâu nhưng nghe xong thì cũng thấy hay hay, kết quả là đến đoạn gay cấn thì cắt.

Bạn cũng sẽ thích

          

"Rốt cuộc là có làm không?"

"Mau kể đi, xong ta phải đi về ngủ."

......

Dung Nhứ cảm thấy chắc chắn là không làm rồi, nếu làm thì chẳng phải là toang luôn mối quan hệ à, nhưng cậu vẫn quyết định ngày mai sẽ đến nghe tiếp, không nghe cho hết thì khó chịu.

Bạch Nga lại đưa cậu đến các tiệm ăn trong huyện phủ, mua đầy một xe ngựa to.

Dung Nhứ tán thưởng, nếu ở hiện đại thì Bạch Nga chắc chắn là một phú bà.

Dung Nhứ trở lại dịch quán.

Dưới cửa sổ lăng hoa không có thanh niên đang đánh cờ một mình, bốn phía quạnh quẽ, người hầu thấy cậu đi qua thì cười vấn an, Dung Nhứ cũng gật đầu đáp lễ.

Dung Nhứ rầu rĩ không vui đi rửa mặt, không có người nửa quỳ trước người cậu cởi giày vớ cho cậu, cũng không có người ôm cậu đi ngủ, hôn môi hôn trán cậu.

(Ê tôi thề là thằng Liễu nó hay hôn tóc hôn mày hôn trán hôn má chứ không hôn môi (trừ lúc chịch) nhưng mà raw ghi hôn môi làm tôi hoang cmn mang)

Thiếu niên nằm trên giường lăn qua lộn lại không yên, ánh trăng sáng tỏ chiếu qua khung cửa sổ lăng hoa, hạ trên bàn cờ, nơi đó không một bóng người.

(Có người ở đấy thật thì chắc t xỉu)

Nửa đêm, Dung Nhứ cuối cùng cũng mơ mơ màng mang ngủ quên.

Ngày tiếp theo, Dung Nhứ lại theo Bạch Nga đến quán trà nghe thuyết thư.

Vẫn là ghế lô ngày hôm qua, khỏa kế như đoán được vì sao Dung Nhứ muốn đến, trực tiếp mang cậu lên lầu luôn.

Dung Nhứ sau khi ngồi xuống, thuyết thư tiên sinh phía dưới lại bắt đầu thuyết thư.

Giờ thì Dung Nhứ không đoán nổi.

Phương Súc Lưu với Ôn Lục Thạch làm tình, còn không phải chỉ một lần, Ôn Lục Thạch chẳng nói chẳng rằng đã tự mình xung phong làm giải dược cho Phương Súc Lưu, còn biết trước kích cỡ hai người như nhau, cởi quần đã loát động cho Phương Súc Lưu.

Dung Nhứ liếm liếm môi, bưng chén trà uống một ngụm.

Tình tiết này, sao nghe giống chuyện của cậu với Cố Ánh Liễu vậy.

Cậu không nhịn được mà nghe tiếp.

Bạch Nga ngồi ngay ngắn ở một bên làm người vô hình.

"Khi đó Ôn Lục Thạch cởi quần liền nói, việc gấp phải giải quyết ngay, việc này cứ coi như chưa từng phát sinh. Phương Súc Lưu không chịu y nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể không chịu nhận nợ của Ôn Lục Thạch."

Dung Nhứ nói: "Lời này nói ra, Phương Súc Lưu giống như một hoàng hoa khuê nữ vậy."

Bạch Nga mỉm cười: "Hắn không làm chuyện đó với người khác, còn không phải là hoàng hoa khuê nữ sao."

Dung Nhứ ngượng ngùng, cậu quên mất thân phận của Bạch Nga.

Trước mặt Bạch Nga lại nói chuyện hoàng hoa khuê nữ, ở hoàn cảnh này, còn không phải là chọc vào tim nàng sao.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ