Nếu tớ tỏ tình, cậu có đồng ý không?

1.3K 53 0
                                    

London, MSI 2023

" Cậu là Keria sao?" 

Keria quay lại, nhìn thấy một đứa nhỏ đứng từ xa nhìn cậu. Cậu bỗng chốc thấy dáng vẻ đó thật quen thuộc, tiến tới lại gần. Đứa bé đó quay lại nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ trong trẻo nhìn cậu không chớp mắt. 

" Đó...đó là mình hồi 6 tuổi mà?"- Keria ngơ người ra, cậu không hiểu sao mình lại trong không gian mơ hồ này. " Mình mơ sao?"

" Tớ đã mơ về cậu rất nhiều. Cậu chính là mình trong tương lai sao? Cậu cao thật đó!" Đứa bé đó nhón chân lên để đo chiều cao với cậu. Cậu cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Min Seok nhỏ.

" Đúng, tớ chính là Ryu Min Seok của 15 năm sau."

" Wow, cậu đã trở thành tuyển thủ của T1 rồi sao? Ước mơ của chúng ta thành hiện thực rồi. Thế cậu đã gặp soulmate của mình chưa?" Seokie nhỏ háo hức hỏi Keria, ánh mắt trong veo của thằng bé như chờ đợi một đáp án mà nó đã biết trước vậy.

" Soulmate? Ý cậu là định mệnh ư?" Thằng bé con lại gật đầu, hai tay nhỏ bé nắm chắc lại. " Định mệnh của mình ư? Là ai sao? Một cô gái ở tương lai à? Chẳng lẽ sau này mình sẽ có bạn gái?"- Keria suy nghĩ, không biết nên trả lời ra sao.

" Cậu biết soulmate là gì không?"

" Là bạn thân đúng không, tớ cũng không rõ nữa" Seokie nhỏ gãi đầu bối rối " Nhưng soulmate của cậu cao to lắm, tớ đã gặp cậu ý trong giấc mơ rồi, như một chú gấu nâu á... Giọng nói và ánh mắt của cậu ý vô cùng ấm áp luôn."

To cao, như con gấu, giọng nói ấm áp... 

" Chẳng lẽ nào là.... Lee Min Hyung?"

Keria giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Guma đang ngồi gần giường cậu, cậu ta đang mải mê lướt điện thoại mà không biết Keria đã tỉnh giấc. 

" Tại sao cậu ở phòng tớ vậy?" Min Seok rời khỏi giường, ánh mắt nghi ngờ nhìn Min Hyung.

" Tớ định gọi cậu dậy ăn sáng đó. Mà cậu ngủ ngon quá tớ không nỡ gọi dậy." 

" Tớ đã mơ một giấc mơ kì lạ. Tớ đã gặp chính tớ của hồi nhỏ."

" Vậy sao? Tớ cũng gặp một giấc mơ như thế. Cậu ý đã hỏi tớ đã tìm thấy " bạn trai" của mình chưa?"

Guma nói đến hai chữ " bạn trai", lập tức đỏ mặt. Keria cũng ngạc nhiên rồi đỏ mặt theo, cậu bối rối không biết nên nói gì. " Nhưng chắc đó chỉ là giấc mơ thôi, tớ cũng không để tâm lắm." Guma cười trừ, cố gắng giải tỏa không khí gượng gạo của căn phòng. Keria hắt một hơi dài, cậu khoác chiếc áo khoác nhẹ lên người rồi chuồn mất trong sự ngơ ngác của Guma. Thực ra cậu không muốn Min Hyung thấy khuôn mặt cậu đã đỏ bừng đến nhường nào. Guma đứng ngơ ra giữa phòng, cậu khẽ cười. Cậu đưa mắt nhìn vào con gấu nâu nhỏ đã hơi cũ kĩ ở đầu giường Keria, cầm nó lên. 
" Chúng ta đã gặp nhau, từ lâu rồi, dưới gốc cây anh đào..."

Busan, mùa xuân năm 2008 

Ryu Min Seok, 6 tuổi, đang đùa nghịch dưới gốc cây anh đào. Cậu nhóc đang cúi xuống, cắm cụi nhặt từng cánh hoa rơi. Cậu thấy một bóng người chắn mất tầm nhìn của cậu, cậu ngước nhìn lên. Đó là một cậu bé tầm tuổi cậu nhưng dáng người to hơn cậu một chút. Cậu bé đó nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn tò mò: " Cậu nhặt cánh hoa đào làm gì thế?"

" Tớ nghe bảo hoa anh đào có thể đem lại may mắn đó." 

" Thật sao? Tớ nhặt giúp cậu nhé!"- Seokie chưa kịp đồng ý, cậu bé đó đã cúi xuống nhặt cùng cậu, ánh mắt cậu ý ánh lên vẻ tinh nghịch và ấm áp lạ thường.

" Tớ là Min Seok, còn cậu?"

" Min Hyung, Lee Min Hyung là tên của tớ."

" Cậu không phải người ở đây đúng không? Lần đầu tớ nhìn thấy cậu đó?"- Keria nghiêng đầu tò mò, nhìn Min Hyung vẫn đang hăng say với công việc nhặt hoa anh đào.

" Bố mẹ đưa tớ đến đây chơi. Tớ thích đi chơi và ngắm hoa anh đào lắm." 

" Vậy sao, tớ tặng cậu cái này." Seokie đưa cho Hyungie một cánh hoa đào giấy, được gấp cẩn thận " Tớ gấp đó, đẹp không?" Cu cậu ưỡn ngực, ra vẻ tự hào về thành quả của mình.

" Wow, đẹp quá đi! Cậu tặng tớ thiệt sao?" Hyungie liền lấy ra trong chiếc balo nhỏ của mình một chú gấu bông, đưa cho Seokie." Vậy cậu cũng nhận quà của tớ đi nha. Đây là quà sinh nhật của mình đó nên cậu hãy giữ cẩn thận nhé."

"Hyungie! Con đừng chạy lung tung được không, mẹ không phải lúc nào cũng theo sát con được đâu..." Mẹ Min Hyung nắm lấy tay con trai mình, nhìn đứa bé đang cầm con gấu bông của con trai. Bà định hỏi Hyungie thì cậu bé đã giải thích về món quà gặp mặt lần đầu này.
" Oh, Min Seokie sao? Cám ơn cháu đã chơi với con trai cô nha. Món quà này cháu cứ giữ đi nhé." Seokie vui vẻ cảm ơn rối rít, rồi nó nhớ ra điều gì đó, vội vàng định rời đi:
" Lee Min Hyung, tớ phải về rồi, sắp đến giờ cơm tối. Tớ không về sớm thì mẹ mắng tớ mất. Có gì mai chúng mình hẹn nhau ở đây chơi nha. Nhớ nha, hứa nhé! Tạm biệt cô, tạm biệt cậu!" Thằng bé ôm lấy con gấu, vui vẻ chạy đi, đầu vẫn ngoảnh lại vẫy tay về phía Hyungie.
" Mai tớ chắc chắn sẽ đến, bye bye..." 
Mẹ của Min Hyung khẽ thở dài, bà không muốn cắt ngang sự vui vẻ của con trai mình bởi vì ngày mai bà phải đưa con trai trở về nhà rồi. Hyungie thì không biết điều đó, nắm lấy tay mẹ, vừa đi chân sáo vừa rối rít hỏi mẹ về mọi thứ trên đời. 

Và thế là Ryu Min Seok bé nhỏ lần đầu biết đến việc bị thất hứa. Thằng bé đợi cả ngày dưới gốc cây anh đào nhưng không thấy người bạn mới quen của mình đâu, tay vẫn ôm con gấu bông. Cậu bật khóc thút thít, nhặt dưới chân mình một cánh hoa anh đào:
" Cậu tồi lắm, hức... Min Hyung! Nếu gặp lại cậu, tớ không tha cậu đâu...hức..."

Sau 15 năm, Keria đã quên chuyện đó rồi. Cậu cũng mơ hồ nhớ về việc mình được tặng gấu bông nhưng không nhớ đó là ai, tên của người ta là gì. Cậu không biết rằng cậu bé năm đó chính là adc của mình- người vinh dự sánh vai với cậu chinh chiến ở bot lane, là một thể hoàn hảo.

Còn Gumayusi, cậu vẫn hi vọng Keria sẽ nhớ lại điều đó,  tuy nhiên cậu cũng cho rằng Seokie đã quên chuyện đó rồi. Cậu mở chiếc ví của mình, cánh hoa anh đào gấp vẫn còn đó. Gumayusi nhìn vào dãy hoa anh đào ngoài cửa sổ, nhìn Keria đi cùng các đồng đội đang chụp hình ngoài kia.  Cậu mỉm cười, trái tim cậu lại rung động. Lấy quyển sổ tay ra, Min Hyung viết những dòng chữ nắn nót: 
" 2023/04/03
.......
Nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết phần 2




| GURIA| Mùa xuân năm sau... cậu có thể không đi được không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ