Chapter 7: Làm Đa Cấp

3.1K 363 116
                                    

Chanreux cúi mặt xuống bàn, tay nắm chặt lại đến nỗi gân tay nổi lên. Khuôn mặt cúi gầm xuống đen như đít nồi, trong miệng lẩm bẩm những từ ngữ gì đó mà không ai biết chỉ có y mới hiểu được.

Sau lời khẳng định chắc nịch đó của Cuba, dường như mọi người trong lớp đều im hẳn, ai cũng sửng người trước lời nói đó.

" Cậu thả tớ ra được chưa?" Bấy giờ VietNam mới lên tiếng để cắt ngang bầu không khí này. Đôi mắt ánh vàng kim như một con hổ dữ muốn lao đến cắn xé con mồi dưới cặp kính dày cộm và mái tóc xuề xòa trước mặt liếc nhìn cậu bạn học sinh đang nắm chặt cổ tay mình đến đỏ ửng.

Cậu bạn kia trong giây phút ấy ngẩn người kia khi nhìn vô đôi mắt sắc lẹm ấy, cơ thể run rẩy mà ngã khụy xuống. Cổ tay được thả ra, VietNam xoa xoa vết đỏ ưng hiện lên một cách rõ ràng trên cổ tay cậu rồi quay về chỗ ngồi.

" Mấy cậu biết sao cô Alex nhắc đến tớ không? Bởi vì cô Alex cần thực lực và tớ chính là thực lực mà cô Alex cần. Với lại, tớ cũng không có ham muốn gì vào ban chi hội nên làm ơn đừng lôi vào cuộc đấu đá vô nghĩa nữa, chắc có lợi lộc gì đâu, nó chỉ khiến mấy cậu trong mắt người khác thêm phần xấu xí thôi. Tớ nói vậy đó, mấy cậu hiểu sao thì hiểu, hiểu xong thì đừng làm phiền tớ cũng đừng nhắc đến tớ. Tớ không có thời gian cũng không có nhu cầu để giải quyết thắc mắc của mấy cậu đâu" VietNam giải thích lên tiếng đính chính lại mọi chuyện rồi lại quay về bàn học của mình và bắt đầu học. Mặc kệ những cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình một cách nồng cháy.

----------------------------------------------

Buổi chiều cùng ngày, tại phòng hội trường của trường Swinbert, VietNam cùng cô Alex ngồi một góc phòng cùng nhau làm việc. VietNam do có niềm yêu thích mãnh liệt với môn Ngữ Văn nên đã viết đơn xin vào đội tuyển và trải qua kỳ thi khó nhằn thì đã được cô Alex chấp nhận thông qua.

Và giờ đây, cậu đang đối mắt với một đống đề cần giải quyết và chấm chữa bởi cô Alex.

" Câu này thì em làm khá tốt, nhưng cái đoạn mà em lấy dẫn chứng thì nó chưa được rành mạch, lắm. Thay vì em viết là 'như chúng ta có..' sao em không thử dùng cách khác như là 'Văn chương gắn liền với sự sáng tạo và đổi mới, cho nên mỗi nhà văn nhà thơ đều phải mang trong mình những tiếng nói riêng, sự độc đáo riêng mới có thể đánh dấu được vị trí của mình trong giới văn học. Không phải tự nhiên mà nó có, tất cả đều có sự khởi nguồn và sự bắt đầu cả. Tác phẩm văn học là tấm gương soi chiếu hiện thực cuộc sống mà nó còn phải thông quan lăng kính của người nghệ sĩ. Cho nên danh họa Tề Bạch Thạch mới nói rằng là "Nghệ thuật vừa giống vừa không giống với cuộc đời. Nếu hoàn toàn giống cuộc đời thì đó là nghệ thuật mị đời. Còn nếu hoàn toàn không giống cuộc đời thì đó là nghệ thuật dối đời"

" Em hiểu chưa? " Cô Alex nhìn cậu học sinh đang chăm chú nghe mình giảng rất hài lòng. Cô từ lâu chấm cậu học sinh này rồi, vừa chăm học lại còn lễ phép. VietNam nghe cô giảng xong liền cặm cụi làm bài toàn bộ bài ấy, chữ câu rất đẹp, phải nói cực kỳ đẹp, dù nhanh hay chậm thì nét chữ cũng chỉ có như thế mà thôi. Vì cậu biết tính chất của văn cần viết rất nhiều nên trước khi quyết định nộp đơn vào đội tuyển cậu đã dành hẳn ra 3 tháng hè để cặm cụi luyện chữ đẹp và viết chữ nhanh. Nên giờ thành phẩm ra khiến cậu rất hài lòng. 

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ