7 giờ tối.
Thân ảnh to lớn ngồi trước màn hình máy tính đang sáng đèn desktop. Đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô định, sau đó lại thở dài ra một hơi. Đưa tay lên vuốt vuốt mặt điều chỉnh lại tâm trạng trên khuôn mặt, ngồi thẳng người dậy hơi tựa vào lưng ghế. Tay cầm lấy con trỏ, bắt đầu ấn bật livestream.
"Chào mọi người."
Kênh chat bắt đầu nhảy comment, lượt xem tăng từ một vài đến hàng trăm, hàng nghìn người. Nhìn số lượng người xem stream, trong lòng cậu bỗng dưng có chút cảm giác kì lạ. Giống như là loại cảm giác "à, thì ra vẫn còn nhiều người đợi mình vậy sao?".
Lượt comment vẫn tiếp tục nhảy không ngừng, tốc độ cũng tăng lên chóng mặt. Rất nhiều lời chào, lời khen cũng như lời động viên được gửi đến. Đọc từng dòng comment ấy, tự dưng trong lòng cậu lại có chút cảm giác như sóng gợn qua, xô vào nhịp tim đang đập đều đều từng hồi một.
Xúc cảm ấy là sao nhỉ? Không hẳn là hân hoan, cũng chẳng giống buồn bã là mấy. Có một chút gì đó nuối tiếc chăng? Cậu cũng không rõ được..
Ting!
"Minhyeongie a, cậu đã làm tốt lắm rồi đó! Đừng vì chuyện đó mà nhụt chí nhé!" Tiếng donate vang lên như kéo về tâm trí cậu một điều gì đó.
À..cậu biết rồi..
Là cảm giác đó..trận đấu đó..
Có lẽ..là nó..
"Vâng, mình cảm ơn."
Minhyeong như thường lệ đáp lại, gương mặt vẫn không nở một nụ cười nào, khác hẳn so với thường ngày. Điều đó cũng dễ hiểu nhưng đối với người hâm mộ thì điều dễ hiểu đó lại rất đáng lo ngại. Sau đó là hàng loạt các comment cũng như donate kèm lời nhắn động viên, hỏi thăm cậu tuyển thủ trẻ.
Minhyeong vẫn đáp lại như thường lệ, di chuyển trỏ vào logo có hình chữ L nền xanh quen thuộc. Cứ như thao tác được lập trình sẵn, giao diện màn hình chính hiện lên rồi sau đó là từng con số nhảy lên ở góc trên cùng bên phải màn hình. Rồi màn hình lại tối đen. Trận đấu bắt đầu.
Suốt cả quá trình live hầu như Minhyeong khá kiệm lời, trầm lắng hơn rất nhiều so với thường ngày. Tất nhiên biểu hiện đó cũng khiến cho những người đang theo dõi qua màn hình cũng không khỏi lo lắng cho cậu chàng.
Sau khi vài trận game kết thúc, có thắng, có thua. Màn hình lại chuyển về desktop và cuối cùng Minhyeong cậu cũng cất lên vài lời.
"Mình chợt nhớ đến có người từng nói rằng để thích một người thì cũng cần phải có lí do nhỉ? " Cậu ngừng một chút, hít một hơi rồi lại tiếp tục. Kênh chat cũng bắt đầu nhảy lên loạn xạ. "Mình từng nhận được thư từ các bạn, có nói rằng thích mình vì sự tự tin của mình nhưng ngoài ra cũng có những lí do khác. Ít ra cũng không phải mọi người chỉ thích mình vì sự tự tin. Cũng có vì mình tốt, mình biết chăm sóc cho bản thân cũng có thể vì mình ở T1."
Cậu vừa dứt lời lại là một khoảng lặng buồn bã đến lạ. Dù cho có cố gượng một nụ cười nhẹ chẳng biết là để trấn an bản thân hay là đang trao một nụ cười nhạt cho hiện thực. Kênh chat vẫn liên tục nhảy, các lời động viên, khen ngợi, an ủi nhằm khích lệ tinh thần cậu tuyển thủ trẻ nhưng có lẽ cũng chẳng khả quan mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopeless Romantic [Guke]
Fanfiction[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] Ngọt ngào hay một chút trầm lắng, dù gì cũng là gia vị làm nê...