Takemichi đặt nhẹ đôi chân ngắn của mình xuống sàn nhà, cảm giác mát lạnh truyền đến làm cậu tỉnh táo đôi chút, vẫn thao tác như thường lệ, xuống lầu vệ sinh răng miệng, xong xuôi mới ra ngoài.
Cậu nhìn mẹ đang bận trong bếp, mẹ đi tới đi lui làm không ngơi một giây, cậu nhìn mẹ rồi bất giác nở nụ cười, cảm giác có mẹ ở bên thật tốt, và cả ba nữa, nhưng ba của cậu đi công tác hai tuần nữa mới về.
Cậu bước lại chỗ mẹ mình, hơi nhón chân lên để ôm bà ấy, cậu mới bốn tuổi nên còn rất thấp, mới chỉ ôm tới đùi của mẹ mình được thôi.
Rishima giật mình một cái nhìn xuống, mắt thấy Takemichi nên cũng bình tĩnh lại, buôn con dao làm bếp ra rồi lau tay, sạch sẽ rồi cô mới ôm lấy và nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng.
"Sao đây, con trai của mẹ nay cũng biết nhõng nhẽo nữa ta ơi."
Cô buôn lời chọc ghẹo.
Takemichi gượng người ôm lấy mẹ mình thật chặt, như sợ cô tan biến, nước mắt chầm chậm thấm ướt một góc áo của cô, lúc này Rishima mới cuốn cuồng lên dỗ dành con trai mình.
"Sao thế, nói mẹ nghe có chuyện gì nào, sao lại khóc?"
Takemichi không trả lời, cậu im lặng khóc rất lâu, Rishima cũng biết ý mà im lặng cho con trai mình một chỗ dựa vững chắc, tới khi đã khóc cho thỏa lòng cậu mới ngước lên nhìn mẹ mình.
Đôi mắt bà màu xanh lam nhạt như bầu trời cuối ngày hè, bầu trời trong xanh cao vời vợi tạo cảm giác thoải mái cho người ngắm nhìn, đôi mắt của mẹ thật sự rất dịu dàng với Takemichi, Rishima chỉ nhìn con trai, cô không hỏi cũng không tò mò, chỉ nhìn Takemichi vậy thôi.
"Con mơ thấy ác mộng ạ."
Takemichi sụt sịt nói ra từng chữ, vừa nói cậu còn nấc lên vài cái."Được rồi, đó chỉ là mơ thôi, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con được không?"
Vừa vỗ về trấn an Takemichi, cô vừa cười híp mắt nhìn đứa nhỏ đang vụng về lau nước mắt.
"Mẹ hứa nha."
Takemichi nhìn mẹ mình một cách nghiêm túc, nhưng có vẻ cô chỉ xem nó là lời nói trẻ nhỏ nên cũng hứa cho qua vậy thôi.
"Ừm, mẹ hứa."
Takemichi vui vẻ cười rất tươi dù trước đó vừa mới khóc một trận, cậu nhìn xuống chỗ mình mới khóc, ở vai mẹ ướt một mảng, Takemichi ngại ngùng muốn lấy tay lau đi, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.
Rishima đặt Takemichi xuống, cô nhẹ giọng.
"Takemichi đi rửa mặt cho sạch đi nhé, áo ướt rồi thì mẹ đi thay là được, không sao đâu."
Takemichi mím môi cuối đầu.
"Vâng, con xin lỗi."Rishima mỉm cười xoa đầu con trai mình rồi đi vào trong thay áo.
Takemichi đứng đó nhìn mẹ mình, tới khi bà khuất bóng mới ngồi sụp xuống ôm mặt mà ngại ngùng, cái sự già dặn và cái sự trẻ con muốn nũng nịu với mẹ đang đánh lộn ỳ xèo trong tâm trí cậu rồi kia kìa.
...
Tới trưa Takemichi ngồi trên ghế sofa chơi sếp hình, đang tập trung thì có tiếng hét ở trước cửa làm cậu giật bắn cả mình, sém chút nữa là banh cái đống hình vừa sếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝒜𝓛𝓛𝒯𝒜𝒦𝓔」 alltake. How?
FanfictionTheo như cốt truyện của Wakui-san, Takemichi đã cứu lấy mọi người thành công sau đó cậu cưới người con gái mình yêu trong sự chúc phúc của tất cả bạn bè. Tiếp theo câu truyện đó, là 2 năm sau cậu và Hina có con, một đứa bé khấu khỉnh chào đời, lại t...