.Life 10.

276 10 1
                                    

Cậu và anh không thuộc cùng một đẳng cấp. Anh phía trên cao ngất ngưởng còn cậu thì chỉ được xếp vào hạng bần cùng của xã hội. Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi và được gia đình anh nhận nuôi, nói cho đúng vậy thôi chứ vào đấy để làm osin không công suốt đời cho thiếu gia.

Bố mẹ anh cũng qua đời không ít lâu sau khi đón cậu vào nhà, chính vì vậy cậu luôn là cái gai trong mắt anh. Anh xem cậu như con người xui xẻo mới khiến gia đình anh ra nông nỗi này. Anh ghét cậu, cực kỳ ghét nên ngày nào anh cũng cứ ra sức hành hạ cậu.

Việc nhà chất như núi, lại bị bỏ đói khiến cậu có đôi lúc muốn kiệt sức. Ấy vậy mà, cậu đã phải lòng anh, như cách mà người ta nói. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dẫu biết là sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm này nhận được lời hồi đáp nhưng lại không kiềm lòng mà thương nhiều một chút.

Hằng ngày cứ tới lui trong nhà đâm ra cũng chán, hôm nay nhân lúc anh không có nhà cậu liền đi ra ngoài. Hít lấy bầu không khí thoáng đãng này, cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn bao giờ hết. Sải bước trên vỉa hè như những đứa trẻ nhỏ, cậu hoàn toàn thích thú với phong cảnh bên ngoài.

Được vài bước cậu gặp một đám du côn bặm trợn, chúng đang quét tia dò xét lên người cậu. Bất chợt cậu thấy rùng mình, định bụng sẽ đâm đầu chạy thật nhanh, tới đâu thì tới nhưng chưa kịp gì thì đám kia đã vây quanh cậu.

"Định đi đâu thế em?"

"Về nhà, tôi muốn về nhà....mấy người tránh ra đi"

Taehyung càng mở miệng nói, bọn chúng càng cảm thấy thích thú vì chất giọng của cậu và cả gương mặt đáng yêu này.

"Ôi, em trông thật dễ thương đó. Có muốn đi chơi với bọn anh không, bọn anh sẽ dẫn em đi khắp nơi em muốn. Chỉ cần em đồng ý"

Một trong số những tên đó lên tiếng còn lại gần vuốt ve gương mặt của cậu. Taehyung sợ hãi tránh né, thầm mong có ai đó giúp cậu nhưng rồi thoáng xua đi, ai chứ, trên đời này còn ai đối tối với Kim Taehyung này một cách thật lòng?

Nhắm mắt lại mặc bọn chúng muốn làm gì làm, bàn tay cậu bị một lực rất mạnh kéo ra khỏi bọn chúng, mất đà lao thẳng vào trong lòng người đó. Taehyung giật mình, mùi hương này có chút quen quen, bàn tay lạnh lẽo này sao ấm thế, sao lại siết chặt tay cậu đến vậy, sao cơ hồ lại quen nhỉ? Taehyung chậm rãi ngước lên nhìn ân nhân cứu mạng, cậu thầm trách trời vì số cậu đúng là thứ chỉ biết gây xui xẻo.

"Bọn bây còn không mau biến đi, dám đụng vào người của tao xem ra bây ăn gan hùm rồi."

Bọn chúng bị đàn em của anh đánh đến chỉ còn nửa mạng mà chạy đi. Lúc này anh mới thôi siết tay cậu nhưng chưa hẳn là buông, cậu rời khỏi người anh, cúi đầu.

"Xin lỗi Jung thiếu, xin lỗi..."

"Ai cho phép cậu ra ngoài? Cậu dám cãi lời tôi?"

"Không có, em chỉ là muốn đi bộ. Xin lỗi lần sau không dám nữa."

"Còn có lần sau? Cậu nghĩ cậu còn cơ hội sao? Về nhà dọn đồ đi, từ hôm nay cậu chính thức nghỉ việc"

Hoseok lạnh lùng, một ánh mắt cũng chẳng muốn liếc nhìn Taehyung. Lúc này Taehyung mới ngước lên nhìn, anh nói sao? Đuổi? Cậu biết đi đâu?

|AllV| Life Of TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ