quay lại thành phố.

144 22 3
                                    

Nàng tỉnh lại sau một đêm không mấy là thoải mái. Nhìn cô đang nằm bên cạnh liền thở phào. Nàng sợ chỉ cần không thấy cô thì mọi thứ xung quanh này sẽ trở nên tồi tệ. Nhìn xuống tay cô thì thấy vết thương lớn, nàng lo lắng.

"Tay chị làm sao thế này?"

Cô thức vậy thấy nàng đang lo lắng cho vết thương ở tay của mình, cô liền đáp lại, xoa đầu nàng
"Tôi không sao hôm qua lúc tối đi vệ sinh thì đụng trúng cửa, vết thương nhỏ thôi!"

"Lấy hộp bông băng lại đây, em băng lại cho chị" nàng xụ mặt nhìn cô

Tỉ mỉ gỡ miếng băng tạm bợ trên tay cô ra, vết thương rỉ máu sưng tấy lên, nàng lo lắng: "Vậy mà kêu vết thương nhỏ!" vừa bôi thuốc vừa thổi cho cô đỡ đau. "Đau lắm phải không?" nàng rưng rưng nước mắt.

"Ấy ấy, đừng khóc mà, ngoan ngoan!" cô dùng tay còn lại xoa má nàng

Nàng băng vết thương lại, càng nhìn càng xót xa. Cứ liên tục thổi hơi vào đó, cô nhìn nàng cười tươi như nở hoa vậy.

"Cười gì chứ? Không cẩn thận gì hết á!" nàng đánh vào vai cô

"Aaa.." cô ôm vai

"Ôi ôi em xin lỗi, chị đau hả? Xin lỗi!" nàng quýnh quáng cả lên

"Tôi đùa đấy hề hề!" đùa vui dữ chưa vậy? Thấy người ta thương là chọc liền

"Xíaaaa...thấy ghét!" nàng dỗi quay sang chỗ khác luôn.

"Nào đừng dỗi mà!"

"Đi ra"

"Aaaaaa...đau quá! Chảy máu nữa rồi!" cô ôm tay quằn quại

Nàng nghe vậy liền quay lại xem sao, liền thấy cô lại trêu mình, tức muốn bốc lửa luôn.

"Đừng giận nữa nhé, tôi đưa em về nhà!" cô dỗ dành nàng

"Thật không?" nàng nhìn cô

"Thật" cô gật gật đầu, nắm tay nàng xoa xoa "tôi thật có lỗi khi đưa em đến nơi này" đặt tay nàng lên mặt mình cô rơi lệ, nàng nhìn cô lo lắng.

"Không sao mà!_em tha thứ cho chị đấy!" nàng nhỏ giọng

Cô nghe vậy liền mừng rỡ. Cô lấy cho nàng một bộ quần áo mới, nắm tay nàng xoa xoa. Cô cũng không biết tại sao mình thay đổi ý định trong khi ngoài kia người ta đang đăng bảng truy nã cô. Cô mỉm cười khó hiểu rồi cùng nàng đi ra khỏi căn biệt thự. Bây giờ cô phải giải quyết một số vấn đề trước đã. Đưa nàng ra khỏi nơi này cái đã.

Nơi hai người đi khác xa với đường hôm trước nàng bỏ trốn. Nó là một còn đường mòn, đi theo đường mòn dài sẽ ra được một cái hồ lớn, đi tiếp là gặp cái hang, đi vào tầm 15 phút sẽ ra khỏi cái hang đụng cái cầu kia. Nàng bất ngờ vì chỉ mất hơn có 1 giờ là đã ra khỏi đó.

"Lên đây! Tôi cõng em" cô hạ người xuống để nàng leo lên

"Thôi ạ, em còn đi được!" nàng quơ tay từ chối

"Đoạn này xa lắm, em leo lên đi, lát nữa xuống chân núi chúng ta nghỉ ngơi" cô nói

Đúng vậy bây giờ họ sẽ phải xuống núi, và đoạn đường rất dài, tuy không phải đường hẹp hay chênh vênh nhưng mà nó rất xa phải mất gần 2 giờ lận. Cô cố chấp vẫn muốn cõng nàng dù nàng từ chối nên cô đã quyết định bế nàng lên luôn.

"Thôi thôi cõng cũng được" làm vậy nàng mới chịu lên cho cô cõng

Cô cõng em suốt 2 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ luôn, nàng lau mồ hôi cho cô liên tục đòi xuống nhưng cô đem bản thân ra dọa nên nàng đành phải nghe lời cô, để yên cho cô cõng mình. Xuống tới chân núi cô thả nàng xuống, tuy là Alpha nhưng suốt 2 tiếng đi không ngừng cô cũng hơi đuối. Nhưng vẫn nắm tay em tiếp tục đi, muốn ngã mấy lần nhưng vẫn cố gắng. Vừa hay trước mặt là quán nước cô và em liền đi vào đó

"cô Karina! Cô mới xuống ạ!" bà lão bán nước cách chân núi nói

Karina? Nàng nhìn cô khó hiểu

"Em muốn uống gì?" cô lay người hỏi nàng

"Uống gì cũng được ạ!" nàng với gương mặt lo lắng cho cô "chị không ổn không?"

"Ổn chứ hơi mệt tí thôi!" cô nắm tay nàng

"Bác Jang gọi con trai bác đến đưa con xuống thành phố nha!" cô nói với bà lão đó

"Vâng thưa cô Karina!" bà lão cung kính

"Karina? Là tên chị sao?" nàng hỏi cô

"Phải! Chỉ có ai thân lắm mới biết tôi tên Yu Jimin! Còn bình thường mọi người sẽ gọi tôi là cô Karina!" cô giải thích cho nàng

"Vậy mà giờ em mới biết!"

Cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi đưa nó cho nàng "điện thoại của em! Tôi khôi phục dữ liệu vào đây hết rồi!"

"Em cảm ơn!" nàng nhận lấy

"Em liên lạc với người thân đi, ở đây mới có sóng mạnh!" cô nói

"Lần trước sao em có thể gọi cho Ning khi lên đến trên kia vậy?" nàng thắc mắc vì ở dưới đây mới có sóng mà

"Em nhớ nhầm đấy. Ở tít đằng kia cũng có cây cầu y chang như trên đó, khác là dưới kia là sông chứ không phải suối!" cô giải thích cho nàng hiểu

"Vậy mà em tưởng, vậy lần trước chị làm sao đưa em lên núi vậy?"

"Thì bế đó!" cô trả lời bình thản

"Trời ạ!" nàng nghe cô trả lời mà hết hồn. Không ngờ Alpha lại khỏe đến thế.

Cô và nàng uống nước nghỉ ngơi một lúc thì xe đến.

"Xe đến rồi cô Karina ạ!" bà lão nói

"Cảm ơn! Tiền của bà!" cô đưa bà một cọc tiền lớn, nàng nhìn mà bất ngờ lần thứ n

Xe lăn bánh cô và nàng nắm tay nhau như sợ rằng nếu buông tay thì đối phương sẽ biến mất vậy.

Cô đưa nàng thẳng đến nhà Ning. Nhấn chuông, Ning ra mở cửa, thấy trước mắt là nàng thì nhào đến ôm. Vừa quay sang thấy cô thì cảnh sát từ đâu ập đến. "Cô Yu Jimin, cô đã bị bắt vì đã bắt cóc một cô gái!" cô suýt ngất vì cô đang rất mệt, nàng chạy lại đưa tay lên trán cô, cô sốt cao rồi

"Cái gì vậy! Hiểu lầm thôi, cho chị ấy vào nhà nghỉ ngơi đi, chị ấy đang sốt!" nàng quýnh quáng nói

Họ lôi cô còng tay lại
"Nhưng cô Ning đây đã..." cảnh sát chưa kịp nói thì bị nàng nhảy vào nói

"Đã nói là hiểu lầm rồi, thả người yêu tôi ra!" nàng giữ cô lại hét lên

"Người yêu?" mọi người bất ngờ thốt lên.

End chap

Hẹn cả nhà ngày mai nha, mn đọc fic vui vẻ, nhớ vote cho tui nghen

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

21 Giờ..! •𝑱𝒊𝒎𝒊𝒏𝒋𝒆𝒐𝒏𝒈• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ