Giúp thì giúp tôi sợ anh chắc.............
_______________________________
Vầng trăng khuyết sáng màu vàng rực nhưng lại mang nét u buồn cô đơn, trái lại qua ô cửa sổ nhỏ ấy không phải là bóng dáng của sự tâm tối tĩnh lặng lúc ban nãy, giờ đây là tiếng cười, nói. Tuy những câu từ này không phải là sự yêu thương nhưng nó mang lại cho người đối diện nụ cười rạng rỡ....
" Chỉ lau người thôi nhé, tôi cũng chả biết làm sao để tắm cho anh mà không ướt vết thương đâu lại còn ngay hông nữa chứ " Khaotung lớ ngớ suy nghĩ nói.
" Ờ được nhưng mà lau cho sạch vào đấy "
" Nếu anh có mùi hôi tôi đây sẵn lòng lấy nước hoa của mình xịt hết lên người anh, vừa lòng chưa "
" Có chung mùi với cậu á, cũng được nhỉ " First gục đầu cười rồi ngước mắt lên nhìn Khaotung ra vẻ ngầu ngầu. Nhưng nhận lại là tiếng ' bộp ' được phát ra nhờ sự kết hợp từ bàn tay Khaotung và đầu của First.
" Tôi kêu Aci tới tắm cho anh nhé "
" Đùa thôi đùa thôi, dù gái hay trai chỉ hai là đủ "
" Nói gì cơ "
" Có nói gì đâu "
___________________________
Qua ánh đèn nhỏ le lói, Khaotung từ từ chạm tay từng thớ da thớ thịt trên người First qua chiếc khăn ước đang dầng lướt trên người anh, chiếc khăn ướt âm ẩm ấm nóng này khiến cho cơ thể First đỏ lên vì nóng rang. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy.............
" Tôi nói rồi đấy nhé, quên nụ hôn ngày hôm qua đi nó chẳng có ý nghĩa gì đâu " Khaotung không nhìn, tiếp tục lau người cho anh nói.
" Tại sao cậu muốn tôi quên đi mà nhắc lại để làm gì "
" Giải thích chút thôi cho nhẹ lòng, chứ tôi cũng chả muốn nhớ đâu nhá "
" Tại sao cậu hôn tôi " Mặc kệ bất cứ lời nói nào của cậu, anh thản nhiên hỏi. Dù bản thân Khaotung biết rõ rằng khi hôn First cậu vẫn có khả năng tự chủ, vẫn có ý thức được về việc mình đang làm nhưng cậu không muốn thừa nhận. Làm sao mà thừa nhận được trong khi cậu không hề biết lí do chứ.
" Chắc là tối qua tôi say, anh cũng biết có nhiều người lúc say không kiểm soát được bản thân mà nhỉ "
" ' Chắc ' có nghĩa là chắc hay không chắc vậy hả " First nói chuyện càng ngày càng nghiêm túc lời nói này không mang theo một giọng nói giễu cợt hay trêu đùa người khác mà thật sự là thắc mắc đến nỗi muốn tìm câu trả lời.
" Quên đi tôi không muốn nhớ đến nữa "
" Vậy thì giờ đừng quên nữa nhé " Nói xong First kéo Khaotung lại sát gần mình rồi môi dầng chạm vào nhau, tình huống này lại hoàn toàn giống đêm hôm qua nhưng đổi hoàn cảnh lại cho nhau. Điều anh đang làm đây quả thật cậu không đoán được bất ngờ đến nổi mắt tròn lên nhưng cái loại cảm giác khó hiểu đó như có một bàn tay vô hình đẩy cậu vào khiến Khaotung - một con người luôn sống bằng lí trí của bản thân giờ đây trái tim lại điên cuồng đập loạn đến nổi lấn át sự chống chọi bé nhỏ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIRSTKHAO] MẶT TRỜI KHÔNG Ở ĐẰNG ĐÔNG
FanfictionWARNING: Truyện hoàn toàn không có thật, chỉ là trí tưởng tượng của au. Sau khi tui tham khảo nhiều truyện thì trong đây tui sẽ nhét đủ luôn như là ngược, soft, hay H gì có hết luôn nha. Lúc đầu tui phân vân giữa ngược First hay Khao nhưng không qu...