91

105 8 0
                                    

Chương 91: Nhất Bác, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!


Phi thuyền xuất phát, dần dần rời xa mặt đất, phòng ốc của nhân loại thu nhỏ, lồng phòng hộ của Lam tinh mở ra một lỗ hổng, chờ phi thuyền xuyên qua thì lỗ hổng kia lập tức biến mất, Lam tinh biến mất khỏi tầm mắt, xung quanh là một mảnh sương mù mờ mịt.
Mà lúc này, Tiêu Chiến...
"Chị dâu, cố nhịn một chút, qua vài ngày sẽ tới Bất Lạc tinh." Nhìn cánh cửa toilet đóng chặt cùng âm thanh nôn mửa bên trong, Viên Linh thực gấp nhưng cũng không biết làm sao.
"Cút!" Một âm thanh táo bạo đè nén từ bên trong vọng ra, Tiêu Chiến cuộn người, vẻ mặt tái nhợt, choáng váng đặc biệt quen thuộc cùng khó chịu lại cậu không ngừng hồi tưởng lại những phút giây chậc vật mà bản thân đã sớm quên đi.
"Chị dâu, cứ ở trong đó không được đâu, đi ra ngoài, nằm xuống giường có lẽ sẽ khỏe hơn đấy."


"Cút ngay cho tôi... ọe..." Dạ dày quặng lên từng cơn, Tiêu Chiến ngay cả mật đắng cũng muốn phun ra.
"Chị dâu..."
'Tít! Tít!' Quang não trên tay truyền tới âm thanh, Tiêu Chiến mệt mỏi liếc mắt, thấy tin báo là Vương Nhất Bác, không chút nghĩ ngợi liền cắt đứt.
Mà bên kia, Vương Nhất Bác nhìn quang não bị ngắt, gương mặt vì nghĩ tới Tiêu Chiến mà nhu hòa chậm rãi có chút cứng đờ. Ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn chằm chằm quang não trên tay, ý đồ muốn soi ra thứ gì đó.
Sau khi xác định bản thân không gọi nhầm số, gương mặt Vương Nhất Bác chậm rãi trầm xuống, cơ hồ sắp rớt xuống vụn băng. Nghiêm mặt, một lần nữa nhấn kết nối với quang não Tiêu Chiến.

Vốn nghĩ có lẽ Tiêu Chiến vô tình bấm nhầm từ chối để tự an ủi bản thân, chính là nhìn quang não không ngừng gọi đi lại không ngừng bị cắt đứt, gương mặt Vương Nhất Bác có thể nói là đen như đít nồi.
Chính là không giống lần đầu tiên, cơn giận vốn dĩ của Vương Nhất Bác dần dần bị lo lắng thay thế. Cẩn thận nghĩ lại những cuộc trò chuyện của mình với Tiêu Chiến mấy ngày nay, hình như mình đâu có chọc nhóc con kia giận? Cho dù thật sự đang giận, mình gọi nhiều như vậy, nhóc con kia ngại phiền cũng nghe máy rồi mới đúng, sau đó sẽ như bình thường làm mặt lạnh, để mình phải nhận lỗi trước.
Nhưng lần này...
Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi?
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Vương Nhất Bác lại vội vàng gọi cho Tiêu Chiến, bất quá lần này lại hiện lên thông báo quang não Tiêu Chiến đã tắt, không thể kết nối.
Vương Nhất Bác có chút luống cuống bật dậy, nghĩ nghĩ, liền liên hệ với Viên Linh.
Lần này không quá mấy giây đã kết nối.
"Boss!" Viên Linh chào theo nghi thức quân đội.
"Viên Linh, vợ tôi..." Vương Nhất Bác mặt lạnh, còn chưa hỏi hết câu thì âm thanh nôn mửa kịch liệt đã truyền tới.
Vốn này cũng không có gì, chính là ai bảo âm thanh này lại quen thuộc đến vậy?


"Sao lại thế này!" Vương Nhất Bác căng cứng thân mình, gương mặt lạnh lẽo đến mức làm trẻ con nhìn thấy phải khóc rống lên, cho dù là Viên Linh cách xa tới thiên sơn vạn thủy cũng chịu không nổi mà rùng mình, run bắn cả người.
"Boss, chị dâu, chị dâu chị say phi thuyền." Viên Linh nhăn nhó: "Từ lúc phi thuyền xuất phát, chị dâu vẫn luôn nhốt mình trong toilet, mặc cho tôi gọi thế nào cũng không chịu ra."
"..." Nhìn cánh cửa kim loại đóng chặt phía sau Viên Linh, Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, ánh mắt hung ác tàn bạo.
"Boss, mau khuyên một chút đi, từ giờ đến Bất Lạc tinh còn vài ngày nữa, nếu chị dâu vẫn không ăn không uống tự nhốt mình trong toilet thì sao chịu nổi?"
"Phá cửa cho tôi!" Trầm mặc thật lâu, Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
"A?" Viên Linh sửng sốt, đợi đến khi hiểu được Vương Nhất Bác nói gì thì câm nín.
"Boss, này đâu phải nhà tôi, nếu phá rồi còn không phải bị tống vào tù sao. Hơn nữa, cho dù muốn thì cũng hữu tâm vô lực, tôi có dốc hết sức cũng không đấm lõm được miếng nào."
"..." Vương Nhất Bác nghiêm mặt không nói.
Nhìn đối phương im lặng phóng khí lạnh, Viên Linh sợ run cả người, bất đắc dĩ, chỉ đành xoay người, dùng chân đá đá cửa, phóng đại âm thanh.
"Chị dâu, Boss gọi tới này, mau mở cửa đi."

"..." Im lặng.
"Chị dâu, đừng để Boss lo lắng, mau..."
"Tiêu Chiến! Mở cửa ra!" Âm thanh trầm thấp pha lẫn bạo ngược đánh gãy lời Viên Linh. Vương Nhất Bác cơ hồ sắp tức chết rồi, nhóc con hư hỏng này, mỗi lần có chuyện đều gạt anh, còn dám ngắt quang não của anh, đợi tới Bất Lạc tinh rồi xem anh làm thế nào thu thập.
Vương Nhất Bác tức giận làm phía sau cánh cửa nhất thời im lặng, ngay cả âm thanh nôn mửa cũng không còn.
"Tiêu Chiến! Mở cửa ra! Đừng để anh có lý do trừng phạt em! !" Tiếng rống giận tăng mạnh cơ hồ làm cánh cửa kim loại chấn động, Viên Linh hơi lùi ra sau, trong lòng thầm than, không hổ là chị dâu, có thể chọc Boss tức đến vậy mà vẫn an nhàn co đầu rụt cổ.
Im lặng hồi lâu, một giọng nói yếu ớt từ sau cửa truyền ra: "Anh hiện giờ đã muốn phạt tôi?"
"Mở cửa ra!" Tiêu Chiến lên tiếng làm Vương Nhất Bác bình ổn lại cơn giận.
"Anh muốn đánh tôi?"
"Anh không đánh em! Mau đi ra." Đè nén tức giận, Vương Nhất Bác cố gắng làm âm thanh mình dịu đi.
Phía sau cánh cửa lại im lặng. Thật lâu sau, cửa chầm chậm mở ra, Tiêu Chiến vịn cửa bước ra ngoài, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt cũng không còn thần thái khi xưa, suy yếu vô lực. Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác thực đau lòng, nhưng gương mặt vẫn đầy khí lạnh như cũ.


"Khó chịu." Tiêu Chiến tựa vào cửa, cúi đầu, rầu rĩ nói.
"Ở trong đó thì không khó chịu à?" Vương Nhất Bác vừa tức vừa bất đắc dĩ.
"Anh đừng có ồn, hiện giờ tôi là người bệnh." Tiêu Chiến ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu vẫn nghiêm nghị như cũ.
"Nếu không phải hiện giờ em không ở bên cạnh, tôi thực muốn đánh em." Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút buồn cười.
"Anh dám đánh, tôi sẽ không cùng anh sinh cục nắm nữa." Tiêu Chiến dẩu mỏ, trong nhận thức của Tiêu Chiến, hai người kết hôn, sau đó sinh cục nắm thì chính là một gia đình.
Chính là ở thời tận thế, bởi vì vi rút cùng chém giết, nhân loại đã không thể thụ thai bình thường, nên sau đó, số lượng người ngày càng ít đi, không cần tang thi, nhân loại cũng sắp bị diệt vong.
Cậu cùng Vương Nhất Bác kết hôn, vậy phải có một cục nắm, chính là làm sao mới có được? Cậu có tra qua, ở thế giới này, đứa nhỏ thông qua tinh tử cùng DNA từ cơ thể hai vợ chồng, sau đó trải qua quá trình bồi dưỡng đặc biệt tạo thành.
Vương Nhất Bác tồn tại làm cậu thật sự muốn có một gia đình, mà như vậy thì cần có nắm, vì thế cậu vẫn luôn để tâm.
Nhìn bộ dáng đúng lý hợp tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khó có dịp kinh ngạc.
Viên Linh thì trợn mắt há hốc, mình, mình hình như vừa nghe thấy chuyện không nên nghe đi?


"Ai." Hồi phục lại tinh thần, nhìn ánh mắt thực sạch sẽ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền biết mình xong rồi, cả đời phải chịu thua nhóc con này, cơn giận tràn đầy trong lòng tan biến gần như không còn.
"Vợ à, lên giường nằm đi." Vương Nhất Bác ra dấu, Viên Linh hiểu ý, xoay người bước tới thu dọn giường.
Tiêu Chiến chóng mặt đi theo sau Viên Linh, giống như ngã nhào mà chui vào trong, buồn bực không thèm hé răng.
Vương Nhất Bác nhíu mày, ngược lại nói: "Viên Linh, đi lấy thuốc tới."
"Vâng!" Viên Linh giơ tay chào theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người định rời đi, nhưng mới bước được hai bước đã bị ánh nhìn lạnh như băng tuyết của Vương Nhất Bác làm rùng cả mình, vội vàng cởi bỏ quang não trên tay đặt xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bản thân thì xoay người rời đi.
"Vợ à, nằm yên đi." Thấy Tiêu Chiến khó chịu xoay tới xoay lui trong chăn, Vương Nhất Bác thực chịu không nổi.
"Ngô." Tiêu Chiến lật người lại, ôm chăn mệt mỏi tựa vào đầu giường, ỉu xìu nhìn Vương Nhất Bác.
"Vợ à, thấy cái nút ở bên cạnh không?" Thấy vợ yêu mất tinh thần như vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu tìm cách chọc cậu vui.
"Ân."
"Nhấn nó đi."
Tiêu Chiến nhấc mắt, tùy tay nhấn một cái, nhất thời một màn hình giả lập xuất hiện lơ lửng trước mặt.
" Góc dưới bên phải."
"..." Không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn.
Theo tin tức xác nhận, chỉ nghe 'ken két' một tiếng, vách tường kim loại trước mặt Tiêu Chiến bắt đầu di động. Tiêu Chiến ngẩn ra, ánh mắt giật giật.
Theo những tấm kim loại di động, bức tường kim loại màu ngân bạc to lớn bị thay thế bằng thủy tinh trong suốt đặc thù, mà cảnh sắc bên ngoài phi thuyền cũng đập thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy ngay ngắn, chăm chú nhìn ra ngoài, ánh mắt dần sáng bừng.
Các hành tinh mênh mông vô số, bóng tối cắn nuốt vạn vật, vì sao rải rác, các thiên hà giao thoa nhau tọa lạc trong vũ trụ mênh mông thần bí.
Những ngôi sao trôi nổi trên bầu trời làm người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, trong vũ trụ mên mông bát ngát này, mình cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi.
Nhìn ánh mắt tỏa sáng của Tiêu Chiến, trong mắt Vương Nhất Bác cũng chậm chậm lộ ra ý cười. Những ánh sao trời rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, mà trong mắt anh, cho dù là ngôi sao xinh đẹp nhất vũ trụ này cũng không thể làm anh để mắt như người này.
"Đẹp không?" Vương Nhất Bác phóng nhẹ âm thanh.
"Ừm, đẹp lắm." Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài phi thuyền, không chớp cái nào.
Từ ngày tận thế thì không bao giờ thấy được các vì sao nữa, khi đó mỗi lần Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía không trung u ám thì đều nghĩ, vì sao trong sách miêu tả rốt cuộc có hình dạng gì, cũng giống như bức tranh minh họa sao?
Hiện giờ nhìn hết thảy, Tiêu Chiến cảm thấy so với những bức tranh kia đẹp hơn rất nhiều.
"Vợ à, chợ em tới Bất Lạc tinh, chúng ta cùng ngắm sao."
"Nơi đó cũng có sao à?" Tiêu Chiến quay đầu lại, không biểu cảm nhìn Vương Nhất Bác.
"Ừ, so với ở đó còn đẹp hơn. Bất Lạc tinh nằm ở biên giới Lam tinh, rất gần các vì sao, vì thế nhìn cũng rõ hơn." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên gợi thành một mạt cười.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trầm mặc hồi lâu thì đột nhiên mở miệng.
"Nhất Bác, chúng ta hẹn hò đi."
"... hẹn hò, là cái gì?"
"Trong sách nói, hẹn hò là một giai đoạn tìm kiếm bạn đời của nhân loại, ở cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, tìm ra những điểm thích hợp."
"Chính là vợ à, chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi."
"Vậy cũng được, hẹn hò có thể xúc tiến hiểu biết giữa song phương, bởi vì nhận thức không ngừng lớn dần cùng thay đổi, nếu hai bên không hẹn hò nhiều sẽ bắt đầu phiền chán, sau đó sẽ thích người khác, theo khoa học thì chính là ngoại tình."
"... vợ à, anh thực không yên tâm về em a." Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến.
"..." Tiêu Chiến mím môi, khô khan tiếp tục truyền thụ 'tri thức' học hỏi được từ sách vở cho Vương Nhất Bác.
"Chúng ta hiện giờ thuộc về loại hẹn họ yêu đương, thực nghiêm túc."
"Thế hẹn hò phải làm thế nào?" Vương Nhất Bác bắt đầu âm thầm tính toán, nghĩ xem làm thế nào cho vợ mình một buổi hẹn thực hài lòng.
"Chúng ta có thể đi dạo phố, tản bộ, ăn cơm, xem phim. Hơn nữa, hẹn hò là hai người, không thể gọi thêm người khác." Nghĩ tới vấn đề quan trọng, Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò.
"Chỉ hai chúng ta?" Ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác rõ ràng sáng ngời.
"Ừ!"
"Thế chúng ta hẹn hò đi vợ." Hai người? Cầu còn không được.
"Tốt!" Gật đầu.
"Vợ, hai ta hẹn hò mỗi ngày được không?"
"..." Tiêu Chiến.

CHUYỂN VER(BJYX) _boss ! vợ ngài có thai rồiWhere stories live. Discover now