Yujin được đưa về nhà sau hai ngày ở bệnh viện theo dõi. May mắn rằng các vết thương chỉ là ở ngoài da, không có gì nguy hiểm. Mẹ em đã quyết tâm không để em gặp lại Gyuvin, bằng chứng là bà đã tới bệnh viện và đưa em về nhà bằng xe riêng của mình dù em đã bảo là bản thân có thể tự về.
Thành thực mà nói thì em đã muốn gặp lại Kim Gyuvin, dù cho mẹ em liên tục nói rằng hắn đã gây ra toàn bộ rắc rối cho em. Nhưng em hiểu là do mẹ quá lo lắng cho em mà thôi.
Ba cũng đã xin cho em nghỉ học hết tuần này vì ông sợ rằng em vẫn còn bị thương ở đâu đó hay tâm lý chưa ổn định. Vì thế mà cả ngày em chỉ ở trên phòng của mình, thi thoảng lại ngồi đọc sách hoặc chơi game.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Yujin, em ngồi dậy khỏi giường và mở cửa.
"Anh Taeho?"
"Anh có làm phiền em không?"
"Tất nhiên là không rồi, anh vào đi ạ"
Yujin cười cười né sang một bên mời anh vào, nói thật là mấy hôm phải ở nhà em chưa có ý định đi đâu hay làm gì cả, chán chết em luôn rồi.
Em có chút thắc mắc rằng vì sao Taeho lại tới được đây, vì dù gì anh cũng là anh trai của Kim Gyuvin mà, ba mẹ của em hiện giờ đang không muốn thấy hắn. Yujin cũng không có cách nào liên lạc hay gọi điện được vì điện thoại của em đã bị rơi vào mấy hôm trước.
Taeho gãi đầu cười trừ, vì rõ ràng là từ nãy đến giờ anh năn nỉ mãi ba mẹ em mới cho anh vào mà. Nhưng ít nhất họ vẫn tin tưởng anh một chút nên mới đồng ý để anh gặp em.
"Hôm nay muốn gặp em là để nói với em một chuyện"
"Chuyện gì thế ạ?"
"Chúng mình chia tay nhé?"
Lời nói của Taeho khiến em khựng lại trong phút chốc. Chẳng phải là quá đột ngột hay sao?
"Trong quãng thời gian qua, anh biết rằng em đã cố gắng mở lòng với anh. Anh cũng nghĩ rằng bản thân sẽ khiến cho em rung động, nhưng có lẽ là chưa thể đủ được"
"Nhưng mà..."
"Em biết không, nhiều lúc anh cảm thấy rằng em vẫn còn rất nhiều e ngại khi đồng ý hẹn hò với anh. Em khách sáo với anh, và em cũng tỏ ra ngượng ngùng mỗi khi anh muốn nắm tay"
Thở hắt một hơi, thực sự để đi đến quyết định này, Taeho vẫn có chút không nỡ. Chuyện anh thích Yujin là thật, nhưng không phải chỉ vì thế mà mối quan hệ này có thể tiếp tục. Yujin đối với anh lại giống một người anh trai hơn, anh cũng không thể ép buộc em có cảm xúc giống với anh đối với em.
Taeho thích em nên anh tôn trọng cảm xúc của em, và anh thấy rằng việc tiếp tục mối quan hệ này là không cần thiết.
"Em xin lỗi..."
"Em không cần phải xin lỗi đâu. Cảm ơn em vì quãng thời gian qua. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ"
Mối quan hệ giữa em và Taeho kết thúc nhanh hơn em tưởng. Phần lớn trong thâm tâm Yujin cảm thấy có lỗi nhiều hơn, người bắt đầu mối quan hệ này là em, và chính em là người khiến nó sụp đổ. Yujin từng nghĩ rằng chỉ cần tìm được người tốt như Taeho thì em sẽ có thể dễ dàng có cảm xúc yêu đương, nhưng em đã sai.
Có những lúc em đã thực sự tự hỏi bản thân mình rằng, thế nào mới là rung động, thế nào mới là tình yêu.
Em đã từng được nghe về bốn điều về bản thân khi thích ai đó.
Điều thứ nhất, anh Zhang Hao đã nói với em rằng, rung động chính là lúc cảm thấy bối rối khi gặp một người.
Anh Taerae lại bảo rằng rung động cũng chính là khi bản thân vô thức quan tâm đến chuyện của đối phương, rằng người đó đi với ai hay gần gũi với ai. Đây là điều thứ hai.
Điều thứ ba là của anh Matthew nói, chỉ khi em cảm thấy tim mình đập thật nhanh khi thấy người đó, thế mới là rung động.
Điều thứ tư thì em lại quên mất...
"Mà Yujin này"
Taeho đột nhiên gọi em.
"Dạ?"
"Gyuvin nó muốn tới gặp em lắm, nhưng mà vai của bị chấn thương nặng, khó lắm bác sĩ mới giữ nó lại viện được"
Chẳng hiểu tại sao nghe xong câu này, tim Yujin lại trải qua một cơn quặn lại, đau như có ai bóp nghẹt lại.
Điều thứ tư, em sẽ chỉ rung động khi biết đau vì ai đó.
Em chẳng nhớ rằng cuộc trò chuyện của em và anh Taeho đã kết thúc như thế nào. Đầu em rối bời vì mấy suy nghĩ của bản thân, chỉ trong có mấy ngày, mọi chuyện xảy đến quá nhanh.
Yujin đã từng sợ việc bản thân sẽ rung động với Gyuvin, vì em cho rằng tình cảm của hắn chính là thể loại qua đường mà em ghét cay ghét đắng. Em không thích những người không thật lòng, ghét luôn kiểu người chỉ biết dùng mấy từ ngữ ngọt ngào để tán tỉnh rồi lại lật mặt.
Nhưng em thậm chí chẳng hề biết rằng, trái tim em vẫn luôn đập nhanh hơn bình thường mỗi lúc người kia tỏ ra gần gũi. Em cũng không biết rằng bản thân vẫn vô thức nghĩ về chuyện của Kim Gyuvin, rằng hắn và Annalie có phải là đã quay về với nhau rồi hay không. Em không biết rằng miệng của mình nói những lời bài xích với hắn, nhưng lại vô thức dao động với mấy hành động của hắn với mình. Yujin sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hồi hộp hay lúng túng chỉ vì cái khoảng cách gần của cả hai nếu như em không rung động. Còn cả cảm giác thất vọng khi nghe rằng sự lựa chọn của người kia không phải mình nữa.
Có lẽ điều mà Yujin lo lắng đã tới.
Em thực sự thích Kim Gyuvin rồi.
Và nhận ra việc bản thân thích ai đó trong tình cảnh này, chẳng dễ chịu chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | ABO | Beta mùi sữa bột.
FanfictionHan Yujin cầm kết quả phân loại của bản thân, thầm phỉ nhổ cái số phận của mình mấy cái. Có nhất thiết phải là omega không???? Alpha hương bạc hà Kim Gyuvin x Omega hương sữa bột Han Yujin 📌viết fic vì thấy chưa có fic abo của hai bạn. Bạn bé Yuchi...