Chương 263: Lão Hổ

428 25 0
                                    

Thu hoạch vụ mùa tháng Tám, Vương Hiến nhận lệnh Thẩm Trạch Xuyên đốc sát kho lương sáu châu cùng với Dư Tiểu Tái, tổng hợp lại tình hình lương thực của Trung Bác thành một tập sổ, trình bày tường tận lên Đoan châu. Bánh xe ngựa nghiến qua đá, Vương Hiến mặc áo cổ tròn, trông về thành Đoan châu đang ngày một gần qua cửa sổ.

"Hào vẫn đang tu sửa, nhưng cổng thành thì dựng xong rồi," Dư Tiểu Tái chỉ cho Vương Hiến nhìn, "Mẫn Thận* huynh, phủ quân thủ chính thành này đây."

(*Này thì chắc 97 nhầm rồi, ở chương 12 tên tự của Vương Hiến là Vương Thủ Thành chứ không phải Vương Mẫn Thận.)

Vương Hiến gật đầu, quệt trán lau mồ hôi.

Hồi còn ở Khuất đô, Dư Tiểu Tái đã quen Vương Hiến, nhưng hồi đó chức trách khác nhau, chỉ gọi là xã giao bình thường thôi, mãi đến tháng Bảy làm việc chung mới tính là quen thật sự. Hắn trấn an: "Phủ quân rộng lượng nhân từ, đã bằng lòng dùng huynh thì tức là bằng lòng tin huynh, huynh không cần phải bứt rứt về món nợ ngày xưa nữa làm gì."

Vương Hiến gượng cười: "Ta bị giáng chức trục xuất khỏi đô, lưu đày đến Trung Bác, nếu không nhờ có Nhị gia lưu tâm, chỉ e đến cả đầu còn chẳng còn nữa kia. Nay phủ quân không so đo bất hòa cũ, ta cảm động còn không kịp, sao có thể cự nự một món nợ được? Chẳng qua là ta sợ mình vụng miệng, lát nữa lên trước đường lại chẳng biết ăn nói thế nào thôi."

Dư Tiểu Tái biết Vương Hiến đang băn khoăn điều gì, hắn trầm ngâm một hồi, nói: "Mẫn Thận huynh, huynh nhìn ta mà xem, ta đến Trung Bác là vì thầy Sầm đô ngự sử phái đi đàm phán với phủ quân. Sau đó đàm phán không thành công, không về được Khuất đô, vốn định ở lại Trung Bác mua mấy thửa ruộng tốt chuyển sang làm nông dân, nhưng phủ quân lại dẫn dắt, cho ta làm 'nghiệt đài' Trung Bác. Mẫn Thận huynh cách chức rời đô là tại vướng án hối lộ của Nhị gia, bị đám Phó Lâm Diệp mưu hại gài bẫy. Nhị gia là người trọng tình nghĩa, chưa quên chuyện này đâu, lần này Mẫn Thận huynh đứng đằng sau lo liệu thành công cho quân lương của Ly Bắc, dù là về công hay về tư, phủ quân đều sẽ không bắt bẻ Mẫn Thận huynh."

Vương Hiến vững dạ được chút, xua tay: "Phần ta làm chỉ có tí thôi, nào đáng khen ngợi chi."

Xe đến nơi, lăn bánh qua cổng treo. Hai người lần lượt xuống xe, thấy Phí Thịnh đang chờ ở lối vào.

"Hai vị đại nhân đi đường cực nhọc, trước hết mau vào đã," Phí Thịnh dẫn hai người vào trong, "phủ quân đã chuẩn bị tiệc để hai vị đại nhân đón gió rồi."

Vương Hiến hơi ngạc nhiên: "Tại hạ chỉ làm việc theo lệnh thôi, sao có thể nhận được sự quan tâm nhường này của phủ quân?"

"Huynh chớ có lo," Dư Tiểu Tái cười, "trước giờ phủ quân mở tiệc không bày vẽ xa hoa đâu, toàn mấy món bình dân, mời mình thưởng chút rượu chút trà mà thôi."

***

"Vương Hiến chuẩn bị quân lương nhanh lẹ," Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu bảo Tiêu Trì Dã ở đằng sau, "cái đáng nể là hắn còn đàm phán thành công được với nha môn các châu, để hắn ở Trà châu thì phí tài quá."

[QUYỂN KẾT + PHIÊN NGOẠI] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ