CHƯƠNG 4

241 42 5
                                    

Người lẽ ra ngay lúc này phải ở bệnh viện để xử lý vết thương cuối cùng lại đang ngồi chen chúc trong căn hộ bé tí của Ford.

Dù Ford đã cố thuyết phục anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng Mark lại mè nheo đủ thứ để trốn. Nào là sợ bác sĩ, nào là sợ kim tiêm, nào là trước có người nhà bị bệnh nên không thích mùi của bệnh viện.

Cũng may, Ford lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một hộp sơ cứu ở nhà để phòng hờ. Nên cuối cùng, cậu đành phải chở anh về căn hộ nhỏ của mình để băng bó tạm vết thương.

Cả hai đang ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn ăn nhỏ xinh ngay giữa phòng. Ford nhẹ nhàng nâng cánh tay của người đang bị thương lên, cố gắng làm lơ ánh mắt dữ dội đang nhìn xuống trên đỉnh đầu cậu.

"Đừng nhìn nữa. Nhưng mà vết thương khá sâu đó, anh không đi bệnh viện thật hả?" Không chịu được nữa, Ford cất lời khi tay đang nhẹ nhàng chấm thuốc.

"Hmm. Nếu bệnh viện có người dễ thương hơn em thì anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng biết sao giờ, em là dễ thương nhất r... Á!"

Mark la lên khi bị nhấn mạnh hơn vào vết thương.

"Ối em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng cũng đáng đời anh lắm, nói chuyện không đứng đắn."

"Haha ngại hả? Thương anh chút đi chứ, bị thương như vậy rồi nè." Mark nhìn cậu với ánh mắt cún con, nói nửa đùa nửa thật.

Ford ngước mặt lên. Cậu ngồi thẳng người lại, nhìn Mark hỏi.

"Sao lúc đó anh lại có mặt ở đó?"

Mark nghe cậu nghiêm túc hỏi, cũng không còn làm vẻ mặt đùa giỡn nữa. Anh mỉm cười nhìn Ford trả lời.

"Anh đi theo tìm em. Thật ra thấy em khó chịu quá, anh sợ anh cố chấp lại làm em ghét anh, nên anh cũng đã định sẽ về luôn. Nhưng như vậy anh lại lo quá, người anh thích nhỏ xíu như vậy, lỡ có ai làm gì em thì sao? Nên anh mới quay lại tìm em."

"Làm quá!"

"Làm quá chỗ nào chứ. Nếu lúc đó anh không đến kịp, chắc ngày mai em đã lên báo rồi chăng."

"..."

Ford không thể cãi lại được. Đúng là nếu không có anh ấy, lúc đó không dám tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra nữa.

"Em xin lỗi."

Mark có chút ngạc nhiên. Anh mỉm cười hạnh phúc, sau đó đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu.

"Anh cũng xin lỗi nhé, để em gặp chuyện này. Đáng lẽ anh đi theo em ngay từ đầu."

Ford im lặng. Cậu muốn nói "Đó không phải lỗi của anh nên không cần xin lỗi", nhưng bây giờ, trái tim cậu đang đập loạn xạ cả lên, không chừa một khoảng nghỉ nào để cậu có thể cất lời được.

"Nốt ruồi dưới mắt."

Câu nói của Mark phá vỡ khoảng lặng của cả hai người.

"Hả?"

"Nốt ruồi dưới mắt của em. Quyến rũ lắm." Mark đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào nốt ruồi đó. Ford như cảm nhận được một dòng điện đang lan rộng khắp người từ ngón tay của anh ấy truyền tới, khiến cậu giật mình bừng tỉnh và lùi lại phía sau.

MarkFord | Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ