1. [SMORay] God

918 85 16
                                    

"Bảo, cậu hút thuốc?"

SMO ngỡ ngàng nhìn B Ray nuốt từng ngụm khói vào vòm họng, rồi thở ra làn hơi trắng muốt mờ ảo. Cậu vu vơ nhìn mây trời, đuôi mắt cong lên nét cười khi nghe câu hỏi ngỏ của người bạn.

"Không hẳn, pod thôi" B Ray lướt dọc theo chiều dài của cây thuốc lá điện tử, giơ ngang lên tầm mắt của SMO. "Loại này xài tốt lắm ý!"

Hắn lắc đầu, ý hắn không phải thứ cậu đang nói. "Cậu từng nói sẽ cai thuốc!"

B Ray nghiêng đầu, tựa người lên lan can ban công. "Ừ thì...", cậu không biết nên nói sao cho phải, lời hứa suông năm đó trước khi tạm biệt SMO về Mỹ khiến cậu lúng túng. "Thi thoảng làm một hơi cho khuây khoả thôi"

Cậu mỉm cười, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn đanh lại khó chịu. B Ray hay ví nét mặt giận hờn của hắn như ba cậu mỗi khi người mẹ vụng về làm trái lòng ông.

"Nó không tốt cho cậu, Bảo" SMO cảm thấy hơi lo lắng. B Ray là chú báo hung hăng và mang trong mình những gai góc sắc nhọn, đó không là ngoa. Nhưng trong mắt của hắn, cậu cũng chỉ là chú báo có lúc dìm mình trong những làn nước thấm đẫm lời gièm pha đến ngợp thở. "Nếu cậu không biết tự lo cho mình, thì không ai có thể giúp cậu đâu!"

SMO lấy cây thuốc lá điện tử từ đối phương và đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh. Hắn choàng tay lên vai B Ray. "Sức khoẻ vẫn trên hết!"

Cậu gục đầu, ậm ừ, nhưng giây sau lại đánh mắt lém lỉnh lên gương mặt SMO. Làn gió lạnh lách trong từng kẽ da khiến B Ray chuếnh choáng.

"Một chút thôi, không sao đâu" B Ray áp gò má mình lên mu bàn tay hắn. Cậu chỉ muốn tìm về nơi yên bình cho tâm trí đọng lại, từng ít. "Tớ không muốn nghĩ về mấy chuyện khác nữa..."

"Thật đấy, tớ hơi mệt thôi..."

Cậu khép hờ đôi mắt, thủ thỉ nói với gã. SMO lại tiến đến và ôm chầm lấy cậu. B Ray dường như không lạ lẫm với lớp ấm áp vây quanh mình. Cậu vòng tay lên lưng đối phương, gác cằm lên vai hắn. Cậu chuyển động theo cơ thể hắn, dù mắt đã nhắm nghiền, cậu vẫn cảm nhận được những cái bấp bênh của bước chân SMO lôi kéo cậu vào phòng.

"Bảo, cậu có muốn-"

"Long" B Ray cắt ngang lời SMO, dụi mũi vào vai áo hắn, thể hương bay bổng của làn hoa nhài khiến cậu dễ chịu. "Xin lỗi cậu, Long"

"Một chút thôi, một chút, tớ chỉ mượn thời gian cậu một chút thôi"

Tim SMO như lỗi nhịp khi nghe thấy tiếng nói thì thầm mềm mại đó của cậu. B Ray vẫn không mở mắt, hàng mi của cậu lướt trên lớp vải vóc man mát của sơ mi đen, và cậu cảm nhận được những cái xoa dịu từ phía sau của đôi bàn tay hắn. Đây không phải lần đầu cậu ôm hắn, cũng không phải lần đầu cậu thều thào gọi tên Long để tìm về chốn vỗ về. B Ray cảm thấy mệt, chỉ thế thôi, không ai ngoài hắn có thể dung túng sự đổ vỡ bất chợt của tâm hồn cậu.

"Cậu muốn bao lâu cũng được" SMO vỗ nhẹ nhàng lưng cậu, hôn lên mái tóc vẫn còn đọng hơi lạnh ẩm. "Trong hôm nay"

SMO nghe thấy tiếng cậu trả lời nhỏ xíu như bong bóng nước vỡ. Hắn dìu cậu, khẽ khàng trong những bước lùi về sau và đặt cậu ngồi trên giường, khuỵ gối đối diện cậu. B Ray ngọ nguậy mái đầu trắng bạc trong hõm cổ đối phương. Cậu không rời hắn, hắn cũng vậy, B Ray mong mình sẽ có giấc ngủ đẹp, như thuở đầu cậu còn được hắn chở che.

[RV] DaylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ