SMTHK-5

1.3K 196 24
                                    

"Nghe này, thằng nhóc Thanh Minh lạ lắm nhé"

"Ừm, Từ ngày sư huynh Thanh Vấn gia nhập Hoa Sơn thì con thấy nó hiền hậu hơn hẳn"

"Hiền gì chứ? Nó đánh đệ tới giờ vẫn còn đau nè! Đầu đệ còn nguyên y cục u luôn đó!"

"Tiểu Kiệt à, đệ xứng đáng mà"

"Nó, lạ lắm"

Nếu ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng nói vậy thì rõ ràng là Thanh Minh đã thay đổi rất nhiều.

Tất nhiên thay đổi không có nghĩa là ở tính cách hay cách nó đối xử với các đệ tử.

Mà thay đổi ở đây là tâm trạng.

"Nó cười nhiều hơn"

Ừm ừm, con cũng thấy nó thoải mái và sống đúng độ tuổi hơn"

"Con thấy nó vẫn vậy mà!"

"Chiêu Kiệt à, im lặng đi"

"Nhưng-"

"Trước khi ta còn xem con là con người thì im lặng đi"

"...vâng.."

"Thanh Minh yêu thương Thanh Vấn sư diệt"

Cả đám gật gù, quả thật sự xuất hiện của Thanh Vấn đã mang đến một chấn động lớn cho cả Hoa Sơn, nhờ sự xuất hiện ấy mà Thanh Minh dường như dễ dãi hơn với họ mỗi khi có Thanh Vấn bên cạnh, nhưng mỗi khi Thanh Vấn rời đi thì hắn lại trở về hình ảnh quỷ a tu la như cũ.

"Nhưng mà không biết sao con cứ thấy ghen tị..."

Chiêu Kiệt càu nhàu, hắn đưa tay gãi gãi đầu rồi cau mày, khi nhận thấy đám người đang nhìn chằm chằm bản thân thì hắn nhanh chóng khua tay múa chân.

"Ý của ta là-ummm kiểu như bình thường nó đối xử với chúng ta như mấy đứa trẻ chưa lớn ấy, thì nó lại đối xử đầy quan tâm và dựa dẫm vào Thanh Vấn sư huynh ấy.."

Chiêu Kiệt im lặng một chút, hắn cuối đầu rồi thô bạo vò tóc.

"Ughhh!! Ý là con ghen tị đó! Nó chưa bao giờ có thể dựa vào chúng ta cả! Con cũng muốn được nó dựa vào chứ không phải là gánh nặng của nó!"

Bạch Thiên cau mày, nhưng y cũng gật đầu ngay sau đó.

"Ta hiểu ý con..."

Y đảo mắt rồi hắng giọng để che đi sự ghen tị trong giọng nói.

"Bởi vì ta cũng vậy, ta cũng muốn được sát cánh và chia sẻ những khó khăn của nó, ta vui vì Thanh Minh tìm được người để dựa vào..."

Lưu Lê Tuyết đột nhiên chen vào và kết thúc câu nói của Bạch Thiên.

"Nhưng ta muốn đó người đó là ta"

Nhưng lần này không ai phản đối câu nói đó cả, bọn họ đồng loạt gật đầu rồi  nhìn chằm chằm vào nhau.

Nhưng họ biết rằng điều duy nhất có thể giúp Thanh Minh san sẻ gánh nặng là họ phải mạnh lên nhanh nhất có thể.

Đó là vấn đề vô cùng nhức nhối, bọn họ rõ ràng đã mạnh lên nhanh hơn các đệ tử cùng tuổi nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn tham vọng của họ.

You'll also like

          

"Ngay cả Thanh Vấn vừa gia nhập cũng mạnh hơn ta"

"...huynh đệ nhà Thanh Minh bộ có sức mạnh từ khi còn bé à...?"

"Nhưng Thanh Minh nó mồ côi mà..."

Cả đám đồng loạt im lặng rồi thở dài.

Nhưng ngọn lửa chăm chỉ luyện tập đã được thấp sáng trong lòng bọn họ.

Đám người bắt đầu luyện tập hăng say và điên cuồng đến mức Thanh Minh đang ngồi ăn khô bò chóp chép cũng trong vô cùng khó hiểu.

"Bộ bọn họ cắn phải thuốc tăng động hả?"

Hắn lại nhìn sang Thanh Vấn đang làm quen với các bài tập của các đệ tử thì cười nhẹ rồi nhắm mắt ngã người lên cành hoa mai.

"Sẽ sớm thôi ta sẽ cho lũ đầu trọc thấy rằng Hoa Sơn đã phát triển như thế nào"

Hắn lại cười khẩy như nghĩ đến điều gì đó độc ác lắm.

'rồi ta sẽ khắc hoa mai lên đầu lũ đầu trọc đó, lần này thì chắc chắn ngay cả Thanh Vấn sư huynh cũng giúp ta khắc thêm cành mai vào! Hắc hắc hắc'

Không chỉ Thiếu Lâm mà toàn thể Trung Nguyên sẽ biết rằng việc Hoa Sơn chiến thắng Tông Nam không phải là nhờ mai mắn.

Hoa Sơn sẽ nở hoa một lần nữa.

Và lần này sẽ không còn kẻ nào dám khinh thường Hoa Sơn nữa.

Thanh Vấn mặt đổ đầy mồ hôi và rã rời sau khi tập luyện, y đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt rồi mỉm cười nhìn sang các sư huynh đệ khác.

"Thật tuyệt khi mọi người có thể làm quen và chịu được những bài tập như thế này"

"Người đỉnh là Thanh Vấn sư huynh ấy chứ! Làm thế nào mà huynh có thể tập luyện mà không than phiền lời nào vậy chứ???"

"Ta tưởng Thanh Minh sẽ không để huynh luyện tập như bọn ta cơ, nó chăm huynh như mẹ chăm con ấy!"

"Tiểu Kiệt à, đệ mà nói vậy với huynh ấy thì Thanh Minh đấm đệ đấy"

Thanh Vấn nhìn sang bọn họ rồi nói với một giọng nghiêm túc.

"Ta biết Thanh Minh tính tình đôi khi rất tùy tiện và khó chịu-

"Cực khó chịu!!"

"Tiểu Kiệt!"

Nhuận Tông đưa tay gõ mạnh vào đầu  Chiêu Kiệt rồi nhìn sang y với ánh mắt như muốn nói ngàn lời xin lỗi vì hành vi thô lỗ của sư đệ nhà mình.

"Ta biết các đệ đã chịu rất nhiều thứ vì tính tình của Thanh Minh, nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ đã và đang hết mình vì Hoa Sơn, vì vậy ta mong mọi người sẽ sát cánh và luôn ở bên cạnh giúp đỡ nó"

Thanh Vấn đặt hai tay ra sau lưng, y cuối đầu một cách đầy trịnh trọng.

Hành động đó tất nhiên khiến các đệ tử bối rối, họ nhanh chóng chạy đến rồi đưa tay đỡ y lên.

"Sư huynh đừng nói vậy chứ"

"Thật ra bọn đệ mới là người phải biết ơn tên nhãi Thanh Minh mới phải"

Sương mai Tử Hà kiếmWhere stories live. Discover now