Giữa thành phố đang bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch lại có một ngọn lửa đang bốc cháy cao ngút tận mây trời, đám cháy lớn đến nỗi thiêu rụi cả chung cư chỉ sau vài tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ huy động đến đông đảo cố gắng khống chế tình hình, lúc đó có những nạn nhân may mắt được cứu thoát nhưng một số thì lại không, từ ô cửa sổ mấy đứa trẻ con kéo bố mẹ chúng chỉ tay vào đốm đỏ li ti ngoài đường lớn, thoạt nhìn vui mắt thực chất là đèn xe cấp cứu đang lập lòe. Trong những người may mắn được cứu sống ấy có một chàng trai trẻ, cậu bị bỏng nhẹ và trầy xước ngoài da, tuy nhiên vì khói độc xâm nhập vào phổi khiến hô hấp nặng nề, trái tim như ngừng đập.Cứ tưởng bản thân đã bị vùi dập bởi đám cháy kinh hoàng, cơ thể cậu tê dại co quắp, khuôn mặt vặn vẹo khó nhìn còn lấm lem khói lửa, nhìn thoáng qua có tia thương cảm. Diệp Dung chậm rãi mở mắt, cậu thấy bản thân đang trôi nổi trên chân không, xung quanh không có bất cứ thứ gì, nó cứ tối sầm như vậy được một lúc thì như có ai cầm mũi kim sắc nhọn trích máu ở giữa trán của cậu, máu rỉ xuống như nốt chu sa, từ trong viết thương bỗng bừng sáng, nguồn sáng dây truyền mang từng khoảnh khắc của kí ức ào ạt xộc thẳng vào não cậu, đồng tử co giật, cảm giác đau đến đầu muốn nổ tung làm trăm mảnh, hầu kết nhấp nhô làm hơi thở của cậu có thêm phần bạo loạn, gào khóc ôm đầu trong tuyệt vọng, dòng kí ức đó cứ tuôn trào thành từng cuộn rồi gói Diệp Dung lại như chiếc kén.
Cơn đau tan biến dần, trong vô thức cậu bật dậy. Nheo nheo đôi mắt phượng nhìn xung quanh, Diệp Dung bàng hoàng khi trước mắt mình không phải bệnh viện cũng không phải nhà của mình. Một căn phòng ngủ thiết kế bằng gỗ, gối nệm làm từ gấm nhung nằm vào có chút thoải mái, ngó sang bên kia thấy có một chiếc gương đồng, cậu mơ mơ hồ hồ bò lại. Trong gương, xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn chững chạc có tám chín phần giống hệt Diệp Dung chẳng qua trong đôi mắt có thêm chút lãnh khốc vô tình.
Ngắm nghía hồi lâu, từ bên ngoài truyền vào tiếng la hét thất thanh, cậu chầm chậm tiến ra ngoài, ở giữa sân có người đàn bà đang ôm chặt một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi vào lồng ngực, bà thều thào gì đó mà Diệp Dung không nghe rõ được, cậu từ dãy hành lang chân trần mà bước tiến lại gần hai mẹ con kia, từng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, bạch y cứ phất phơ trong gió, cậu vuốt vuốt mái tóc dài vén gọn sang hẳn một bên, đứng đối diện với người đàn bà, ban đầu bà ta lộ ra khuôn mặt kinh ngạc đến sững cả người, tay bấu chặt lấy đứa con đang nhắm nghiền đôi mắt biếc, dần dần trong ánh mắt của bà ta bất chợt ngấn lệ, bà căm phẫn nghiến chặt răng bổ nhào về phía cậu, chưa kịp phản ứng Diệp Dung bị bà ta cào vài nhát vào bả vai, bỗng có tận mười lăm mười sáu người tay cầm dây thừng tay cầm gậy chạy từ cửa lớn đến trói chặt người đàn bà, một trong số bọn họ mặt mũi bặm trợn đến cúi đầu rồi lại ngước nhìn vết máu còn loang lổ trên bả vai cậu, hắn khẽ nói : "Diệp công tử, là.. đám nô tỳ bất trách mong..mong người trách phạt.". Tên kia vừa nói vừa run như có ai kề dao lên cổ hắn, kí ức chợt thoáng qua đầu, như hiểu ra gì đó Diệp Dung nhè nhẹ gật đầu ôn nhu mà cười. Gã bặm trợn toát mồ hôi lạnh rón rén quay đi, nhìn dáng vẻ cao to của hắn giờ đứng trước cậu cứ khúm núm như ông lão có chút buồn cười.Quay vào phòng cậu cố gắng trấn định và bắt đầu chấp nhận được một số sự thật : Đích thực bản thân mình đã xuyên không. Cái thân xác đang bọc linh hồn của Diệp Dung là một thiên chi kiêu tử nhà họ Diệp, hắn là một người máu lạnh, trước giờ thích nhất là hành hạ người ta đến sống không bằng chết, sở dĩ tên bặm trợn lúc nãy phải co rúm là do thanh thế của chàng công tử này. Phán đoán một lúc, chợt cơn đau nhói lóe lên, cậu quên mất bản thân ban nãy bị cào cho năm vết rõ sâu ở bả vai, đang lúng túng tìm vật cầm máu thì từ cửa, một người đàn bà quý tộc dẫn theo vài nữ hầu cận theo sau, bà dán người đến gần cậu, nhẹ nhàng chạm vào vết thương, bà suy tư nhìn vào nó như đang nuối tiếc điều gì, không khí im lặng hồi lâu, cuối cùng bà lên tiếng : "Khương Nhi, con..có cảm thấy đau lắm không? Ta sẽ triệu lang y giỏi nhất ở kinh thành về.. Có đói thì nói với mẫu thân, ta sai người làm cơm cho con ăn.. Sẽ làm bánh bao khoai môn cho con, có được không..?". Diệp Dung biết rõ người đàn bà này là ai, bà là mẹ của Diệp Khương, là phu nhân của Diệp Gia, cậu khẽ mỉm cười, ôn nhu nói : " Mẫu thân, người không cần lo lắng, con không đau, chỉ cần bôi thảo dược, không phải phí ngân lượng mời đại y, nếu được...". cậu thẹn thùng không nói tiếp, vị phu nhân kia bèn hỏi : " Con có điều chi muốn hỏi cứ nói, mẫu thân sẽ sai người làm. ". Diệp Dung vốn là con nhà nghèo khó, nghe được câu an ủi như này biết rõ vốn không có tư cách đòi hỏi nhưng có chút thỏa mãn, cậu khẽ cúi đầu, tóc dài chấm xuống ngực, ngượng ngùng : " Con..con muốn ăn thêm mấy phần bánh tráng cuộn ngó sen..". Hai cung nữ phía sau bật cười thành tiếng, bà liền liếc họ một cái, họ đã xanh mặt cúi gằm xuống, cậu biết ý cũng khuyên nhủ Diệp phu nhân, cho rằng bản thân còn ổn, bà cầm trong tay một hộp thảo dược đặt lên trên cạnh bàn rồi trút một hơi thở dài, mím môi cười xoa xoa đầu cậu mà quay mặt đi.
Cậu như đứa trẻ đang cố dụi vào lòng mẹ mình, đây cũng là sự bố thí cho sự ích kỉ của bản thân nhưng Diệp Dung không sao yên lòng, cậu muốn được sống trong nhung lụa giàu sang một lần cho biết, dù sao cũng chết rồi thế giới cũ không còn quan trọng, người tên Diệp Khương này lại xui xẻo bị cậu chiếm đi thể xác, đã vậy ông đây chơi cho tới ! Nhưng người như cậu có thể suy nghĩ đơn giản và an nhàn sống như vậy sao? Cái thế giới cũ, cậu còn có mẹ, tuy bà trước giờ luôn bận rộn, từ bé thời gian quan tâm cậu còn không có đến khi cậu lớn lên muốn bù đắp lại quá muộn, tuy nhiên chưa bao giờ bả tỏ vẻ ghét bỏ, bà một thân một mình chăm sóc cậu cũng đã hơn 20 năm có ít đâu? Thêm cô em gái mới lớn cần tiền ăn học, mình thế mà lại bỏ họ nơi đó ở đây yên bình hưởng thụ. Cậu có thể sao? Cảm giác như thiện và ác cứ xung đột mãi trong đầu khiến cậu áy náy, vật vã hồi lâu lại thiếp đi. Khóe mắt có chút phiếm hồng đã ướt át từ khi nào, trong mơ cậu bật khóc gọi tên mẹ.
____________________________________________________________________________________________

YOU ARE READING
Tướng Quân, Ta Hứa Sẽ Ôm Ngươi Thật Chặt
General FictionNgọt chảy nước mời mấy thánh xơi ~ Truyện là do con cá Trạch nhỏ này viết, nếu không hợp khẩu vị vậy thì đáng tiếc mời các bạn lướt qua trang khác. Không đạo văn, sao chép các idea của Trạch nha ! Truyện kể về một chàng trai trẻ ở thế giới hiện đại...