CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA EM (3)

28 1 0
                                    

11.

Nếu nói việc công lược Bùi Úc phải liệt vào hàng siêu siêu cấp khó thì Hạ Du Bạch phải gọi là dễ của dễ.

Thậm chí chỉ nhắn tin qua mạng thôi, cũng làm hảo cảm của anh tăng lên tằng tằng.

Lúc này tôi lo sợ thấy rằng, chẳng cần tôi bước một bước, Hạ Du Bạch khéo còn bước hộ tôi một trăm bước rồi.

Nhưng ý nghĩ như vậy, chỉ tồn tại được một khoảng thời gian.

Dù sao bây giờ chân của anh đang bị thương, chỉ được ở yên trong viện.

Lúc tôi đến viện thăm anh, trong phòng bệnh có cả tá người.

Nhân duyên của anh tốt quá mức rồi đấy.

Lúc anh em của Hạ Du Bạch nhìn thấy tôi tới, ầm ầm ĩ ĩ bảo:

"Tôi biết hết mà."

Có ý trêu trọc, nhưng không phải ác ý.

Thế mà trước kia, ai ai xung quanh Bùi Úc cũng cho là tôi không xứng với hắn.

Họ chỉ cho rằng tôi là một kẻ trộm, nhân lúc Nhan Duyệt không để ý thì cướp mất thôi.

Tôi bình tĩnh bước vào, đặt bó hoa trong tay xuống.

Hạ Du Bạch luôn là người kiêu ngạo, dù đùa giỡn với anh em cũng chẳng đỏ mặt, chỉ khi thấy tôi đi qua thì vành tay mới đỏ lên.

Anh ho nhẹ thanh giọng, nghiêng đầu nhìn bó hoa tôi vừa đặt xuống, nhíu mi.

"Lần sau đừng đem mấy thứ vô dụng như này."

Vừa dứt lời, chẳng đợi tôi phản ứng lại, người này đã sững người trước.

Chắc là tự nhận ra mình vừa dùng giọng điệu như ra lệnh, Hạ Du Bạch vội muốn giải thích:

"Ông đây không hề..."

"Ừa." Thật ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều thế.

Dù sao thì mấy lần công lược Bùi Úc trước đấy, tôi đã nghe cái giọng điệu này không ít.

Thế nên tôi hỏi anh:

"Lần sau em mang trái cây đến nhé?"

Bạn bè của Hạ Du Bạch được đà ồn ào hơn nữa.

"Uầy, chị dâu chu đáo thật đấy!"

"Chị dâu đừng mặc kệ cái tính xấu này của lão đại chứ! Chị phải đứng lên, dạy dỗ để lão đại nghe lời hơn mới được!"

Theo phản xạ tôi nhìn về phía Hạ Du Bạch, lại nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

Nhìn sơ qua còn hơi hơi... bực mình?

Tôi sửng sốt, ngẫm thử câu nào đã làm ảnh không vui?

Có tôi ở đây, mấy người bạn chỉ nói vài câu với Hạ Du Bạch, nháy mắt ra hiệu mấy cái rồi rời đi.

Lại còn rất chu đáo đóng cửa phòng lại.

"Anh..."

Tôi vừa định mở lời xua tan bầu không khí ngượng nghịu này, nào ngờ Hạ Du Bạch dịch người sang, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

[EDIT] TUYỂN TẬP ZHIHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ