Chương 338: Đại kết cục ( thượng )

802 16 4
                                    

Sau đấy dưới kiến nghị của Kiều Huệ, Giang Nhược định đưa Mãn Mãn đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu cơ thể khỏe mạnh, thì định dọn về biệt thự ven biển.

Tuy chung cư bên Hoa Lĩnh Phủ là căn hộ nguyên tầng, nhưng một nhà ba người, hơn nữa còn cô chăm bé và thím Ngô, cùng với Kiều Huệ thường đến ở tạm, quả thực sẽ dẫn tới vợ chồng thiếu không gian riêng tư.

Nhà ở Lâm Hải có phòng bảo mẫu, tầng 3 cũng có phòng cho khách, tầng hai hoàn toàn có thể làm không gian riêng tư cho gia đình ba người, sân trước sân sau cũng tiện dắt trẻ con đi dạo.

Mãn Mãn kiểm tra sức khoẻ đạt yêu cầu, đặc biệt là phần phổi trước kia chưa phát dục hoàn toàn trước mắt đã phát triển tốt, sau đó liền dọn nhà về biệt thự Lâm Hải.

Đêm trước khi chuyển nhà thu dọn đồ đạc, Giang Nhược tính để lại một phần vật dụng hàng ngày và quần áo. . .của hai vợ chồng ở phòng ngủ, để khi cô với Lục Hoài Thâm xã giao muộn quá sang bên này dừng chân.

Lục Hoài Thâm nghe vậy, ghé đến bên tai cô nói: “Tiện sang bên này làm chuyện đó?"

Giang Nhược cũng không quay đầu, tay tiếp tục gấp quần áo, hít sâu một hơi, “Có phải trong đầu anh ngày ngày chỉ có chuyện đó không? Em thấy anh cũng không phải cái tuổi tinh lực quá thừa nữa, thế nào mà vẫn. . .” Cô khựng lại, ngừng một chút rồi nói, “Thử suy xét một tí cho ngày sau được không?”

Lục Hoài Thâm cười xùy một tiếng vừa khinh thường vừa không phục, “Làm chuyện này ở không cùng độ tuổi có tần suất khác nhau, vả lại, sao em phải lấy tuổi tác ra để nói, thể chất mỗi người khác nhau, tiêu chuẩn cũng không giống,” anh dựa sát vào cô từ đằng sau, thì thầm khẽ nói, “Xem ra em vẫn không đủ hiểu anh và mức độ hài hòa giữa chúng ta trong phương diện đó, mới có thể dùng tiêu chuẩn bình quân đại chúng đánh giá anh. Anh cảm thấy số lần nhiều hơn một tí, có khả năng sẽ gia tăng hiểu biết của em về anh, em thấy sao?”

Giang Nhược thẹn thùng, “Em thấy gần đây hơi mệt.”

Giọng điệu Lục Hoài Thâm càng ngày càng thấp trầm, “Thế mình có thể nghiên cứu thêm làm thế nào để em nằm là có thể thoải mái, nhở?” Anh rút lấy quần áo trong tay Giang Nhược, “Gấp cả buổi cũng chẳng thấy em gấp ra cái dạng gì, có phải muốn không?”

Giang Nhược bị tức cười, cạn lời cầm quần áo ném lên đầu anh.

Dọn về biệt thự Lâm Hải, Giang Nhược có cảm giác như thể cách mấy đời, đây dường như là một tín hiệu cuộc sống đã bước vào quỹ đạo.

Có thể do quan niệm vào trước là chủ, cùng với nơi đây chứa quá nhiều hồi ức của cô và Lục Hoài Thâm, đối với cô mà nói, đây mới xem như là ngôi nhà chân chính của cô và anh.

Chỉ là gia đình ba người hiện giờ, tất nhiên có hơi khác trước kia.

Một phần không gian trong nhà chia cho Mãn Mãn, cũng giống như Lục Hoài Thâm và Giang Nhược vậy, đều phải chia một phần tinh lực cho thành viên mới của gia đình.

Không biết có phải Mãn Mãn biết quá trình mang thai của Giang Nhược vất vả hay không, cho nên cực kì đỡ khiến người khác phải lo.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ