'Hãy ôm tôi thật chặt
Níu giữ tôi lại
Vì tôi tựa như sóng
Đập vào bờ và rồi tan biến.'
Crash thân là một cánh tay đắc lực trung thành của Jasi nên ả rất bận. Vào những ngày rảnh rỗi thì việc châm điếu thuốc và tản bộ dọc theo bờ biển phía sau công ty là một thói quen. Nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào thời gian công việc, của Memi.
Cách đây vài tháng, ả mang về một thư ký mới từ văn phòng của Ji với thái độ ép buộc nhiều hơn tự nguyện. Tên của cô nhóc đáng yêu như bề ngoài – Loe Memi – đó là điều ả nói. Tất thảy mọi người từng làm việc với Crash đều ngạc nhiên khi thấy ả hành xử như thế, bởi từ trước đến giờ cung cách làm việc luôn xoay quanh việc đợi mệnh lệnh từ Ngài Jasi – người ả hết mực trung thành từ sắp xếp tay sai, kế hoạch công việc và một vị trí thân cận nhất với ả là thư ký đều được chỉ định cụ thể. Ả chưa bao giờ phàn nàn hay đổi ý.
'Chó rồi cũng có lúc thôi việc tận tụy ' – Nhiều kẻ nói vậy.
Ai ai cũng đang xem Crash là một con chó trung thành luôn bên cạnh chủ. Có khác thì đó sẽ là giống chó ngao Tây Tạng.
Cơ mà ả chẳng màng.
Nói đúng hơn ả rất thích điều đó!
Thật điên rồ!
Mảnh đất phía sau công ty mà Crash đang đứng trên danh nghĩa điều hành cũng thuộc trong hàng tá bất động sản của gia đình Jasi. Bãi cát ở đây trải dài đến đâu thì đấy đều là Cấm địa với người trong giới xã hội đen. Bên cạnh công ty bất động sản thật to và đồ sộ - khu vực tập trung chủ yếu của những người dưới trướng của Crash thì đều là các xưởng máy móc, vũ khí và hàng hóa dữ trự,... Thi thoảng xuất hiện một vài nhà dân nhưng đều là ngụy trang. Biển ở đây trong xanh đủ để nhìn thấy được cơ thể khi chìm trong nước. Cả khu vực bãi cát rộng mênh mông, hoàn toàn vắng vẻ, yên tĩnh với tiếng sóng biển đập vào bờ và tan thành bọt biển trắng trên nền cát vàng. Một khung cảnh mộng mơ như trong thơ vào thời điểm hoàng hôn, khi mặt trời đang lặn dần xuống mặt nước biển tạo nên những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên làn nước xanh thăm thẳm của đại dương.
- Cô sẽ không tìm được đường về nếu cứ đi thẳng như thế.
Giọng nói mang đậm thanh điệu của một dân anh chị, nó vừa mang vẻ ung dung vừa pha lẫn cảnh báo.
Không một câu trả lời. Chỉ có tiếng sóng đang càng lúc càng đập mạnh vào cát.
- Đi mãi cũng không về được đâu.
Không một ai nói thêm câu nào. Ả đàn bà đó đứng yên lục túi quần kiếm thuốc lá và hộp quẹt, tay ra hiệu thành thục cho đối phương đi đến để châm thuốc.
- Ha, chịu nghe lời rồi đấy - Ả nói sau khi đầu điếu thuốc đã đỏ lên và bắt đầu nhả khói – Giữ lấy đi.
Ả ném chiếc hộp quẹt về phía cô gái đang đứng bên cạnh, tay lấy thêm một điếu nữa với ý mời mọc. Thiếu nữ lắc đầu và giữ chắc hộp quẹt trong lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô & Ả
RomanceMột kẻ ngang tàn - tàn bạo cùng với một người nhu mì ( nhu nhược ? ) sẽ có thể đi cùng nhau đến cuối con đường của câu chuyện tình cảm được chăng?