Mask 45

84 9 2
                                    

Cả đời người, ai chẳng từng trải qua một quảng trời thanh xuân nhưng đến cuối cùng mấy ai nhìn lại chặng đường của tuổi trẻ đã qua mà tự hào. Tuổi trẻ suy nghĩ có thể chưa chính chắn, hành động còn bồng bộc, nhưng cái nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, không sợ trời không sợ đất mới khiến cuộc sống thêm phần thú vị.

Tuổi trẻ của sinh viên trường Thanh Tân được một lần sống không uống phí. Mãi đến sau này khi nhớ lại, mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau về dạ vũ giáng sinh năm ấy.

Nhà trường chuẩn bị xe đưa đón sinh viên đến Á Hải nhưng đám người đang mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ lại nghe theo lời kích tướng khai phong của người-ai-cũng-biết-là-ai mà tự ý chạy xe mô tô đến địa điểm.

.

Tư phủ Châu tướng quân.

Châu phu nhân đi qua đi lại. Gương mặt thường ngày nhã nhặn không còn thấy nơi vị nam Omega xinh đẹp này.

"Chắc chắn trò này do Kha Tử bày ra rồi. Thằng bé này đến khi nào mới hiểu chuyện được đây."

Trên bàn nước, hai người đàn ông đứng tuổi cùng một người khoảng chừng hơn bốn mươi vẫn thư thả uống trà.

Người đàn ông có vẻ trẻ hơn vừa rót trà cho hai bậc trưởng bối, vừa lên tiếng trấn an vợ mình.

"Thuần, em không cần lo lắng, từ đây đến Á Hải cũng không quá xa, cứ để bọn trẻ tự do đi, đừng làm phiền tụi nó."

"Khánh Hưng nói không sai, tuổi trẻ không nên an toàn quá, nhớ hồi đó ta ra chiến trường chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn mấy đứa chúng nó, nên đó đến giờ ta chẳng sợ gì cả."

Châu Cảnh cầm ly trà nóng thổi nhẹ, hơi nước tỏa ra trong không khí lẫn vào khói trầm nghi ngút. Ông quay sang người bạn già của mình, chất giọng cũng vui vẻ hơn hẳn.

"Hơn nữa đến sớm cũng tốt, có thời gian vun đắp tình cảm với bé con nhà ông nhỉ."

Lưu Thiên Hàn kẹp điếu xì gà trong tay, miệng cười nhưng mắt không chút biểu cảm.

"Quả thật thì... tụi nhỏ vậy mà lớn nhanh thật, đã trưởng thành cả rồi. Mọi chuyện cứ tùy duyên thôi."

Sau khi tiễn vị khách của gia đình, Châu Cảnh cũng trở về phòng. Châu Khánh Hưng hôn lên trán vợ mình, nói nhỏ vào tai anh điều gì đó rồi cũng rời đi. Lát sau, một người mặc áo khoác đen tiến đến chỗ Châu phu nhân, đưa một chiếc phong bì dày, thận trọng ghé sát tai anh thì thầm.

"Thuần Nhị, anh có dặn dò gì không?"

Anh liếc nhìn người nhà mẹ đẻ.

"Gọi tôi là Châu phu nhân."

Người kia nghe xong vội cúi đầu nhận lỗi, lùi cách xa anh khoảng chừng một thước.

Châu Y Thuần lật xem sấp ảnh trong phong bì, sắc mặt anh tối sầm.

"Chuẩn bị xe, tôi phải xem thử tên nhóc này muốn làm gì."

.

Trên cung đường đèo nhiều khúc cua mạo hiểm, đoàn xe băng băng bo cua chẳng ngại tăng dần tốc độ.

AllYu - 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐬𝐤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ