C20: Ba Má Còn Sống

867 103 11
                                    

Thầy Snape chẳng bắt nó phải làm gì. Cái nhà của thầy lúc nào cũng sạch sẽ bởi phép thuật. Và lò sưởi vốn chẳng thường được đốt lên. Nay lại được sử dụng vì một vị khách lạ ghé nhà.

Buổi sáng đẹp trời của cuối tháng 7 chào đón nó. Nó choàng tỉnh dậy sau gần một tháng trời ở nhà thầy Snape thật thoải mái. Nó bước chân xuống nhà và nhìn đến ông đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mà ông hay ngồi để đọc sách.

Cái nhà này tuy nhỏ nhắn nhưng lại khiến nó ấm áp và muốn ở mãi. Nó đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thay đổi. Sẽ không ai bước đến làm phiền cuộc sống thường ngày của nó. Vỏn vẹn với những thứ nhỏ nhặt qua từng muỗng ăn, đến bộ đồ mặc.

Tiếc rằng thứ gì nên đến cũng đã đến, phá vỡ yên bình hiện tại của nó. Đó chính là Sirius Black.

Chú đến trước cửa nhà ông Snape với gương mặt giận dữ. Chú la lối:"Sao mày dám giữ con của James ở nhà mày hả?"

Aurora Potter đi ở ngay bên cạnh Sirius. Nàng nhỏ nhẹ cười nhìn nó. Níu lấy bàn tay chỉ trò vào mặt thầy. Nàng an ủi:"Thôi mà chú, chú bình tĩnh đi. Chú không thấy Harry đang sợ hả. Mà nè, chú nói với Harry tin tức tốt mà chúng ta có đi chú."

"Được rồi, Harry, con mau theo chú về đến tộc Potter thôi." Sirius cũng dần bình tĩnh, nhỏ nhẹ với nó. Chú chìa tay và chờ đợi nó.

Thầy Snape bực bội với thái độ lớn lối của Sirius Black. Nhưng với tình cảnh trước mắt. Thầy lựa chọn im lặng và chờ đợi nó sẽ làm gì vào bây giờ. Nó lại nhìn thầy, nhìn sang Sirius. Nó nói:"Con chỉ ở với thầy Snape. Con sẽ không theo chú đâu. Không đời nào."

Nó bắt lấy tay của thầy Snape và nắm thật chặt. Dù nó chưa từng dũng cảm đến thế bao giờ. Nó rầm rì bảo:"Thầy Snape là người đã giúp đỡ con. Con sẽ không đến nơi mà con không cảm thấy được tình thương yêu."

"Thôi nào, cậu còn chưa nghe chú Sirius nói gì kia mà." Aurora cười một nụ cười giả tạo. Nàng phe phẩy đầu vui vẻ ra trò.

"Ba má con đã được Aurora cùng mấy tổ tiên trong nhà hỗ trợ. Và hai người họ vẫn còn sống Harry ạ. Con nên về thôi. Ba má đang đợi con." Sirius nhẫn nại giải thích với Harry. Gương mặt chú sáng láng niềm nở. Chú rất mừng vì tin tức này và chú cũng mong Harry cũng mừng như chú.

Harry ngẩn ngơ khi nghe tin. Nó lại loay hoay nhìn thầy Snape trước. Song, thầy Snape ngơ ngác hơn cả nó, thầy run rẩy cả đôi tay. Thẫn thờ và dường như chẳng còn lại gì trên đời. Cái tin tức này nổ ra như trời sập.

"Hãy cho con vài ngày để suy nghĩ." Harry thật chín chắn mà ra quyết định. Nó chẳng hề vội vàng để gặp ba má ngay bây giờ. So với khao khát dành cho ba má. Nó có nỗi lòng riêng nhìn thầy Snape chăm chú.

"Harry.." Sirius muốn nói thêm điều gì đó lại bị Aurora kéo tay chú lại. Nàng nói một cách như đang cười nhạo nó:"Thôi, chúng ta về. Cậu ta cũng không mong muốn gặp ba má ngay rồi mà. Chắc ba má sẽ buồn lắm cho coi."

Sirius quay ngoắc dẫn theo Aurora mà bấm cái khoá cảng trở về phủ Potter. Mặc cho nàng đến và mang theo tin tức muốn nổ tan tành mọi thứ mà nó vừa có được vỏn vẹn một tháng.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ