Tác giả: Học Giả Câu Cá Cấp Quốc Gia | Dịch: Hạ Chí
Từ Thanh Hồng và Trình Hựu đã đi học lại, chẳng qua là chúng nó không làm phiền tôi nữa.
Mặc dù vẫn dán con mắt suồng sã vào tôi nhưng tôi miễn dịch rồi, có thể giả vờ không nhìn thấy.
Tôi đoán chúng bị gia đình mắng nên mới đột nhiên ngoan ngoãn.
Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình một thời gian, nào ngờ trong tiết Thể dục, tôi đang chạy quanh sân vận động thì có quả bóng ở sân bên cạnh bay sang đập vào người tôi, làm tôi ngã xước đầu gối, chảy máu.
"Ối ối, xin lỗi xin lỗi." Nam sinh đá quả bóng lướt mắt khắp người tôi một lượt, còn dừng ở eo và ngực tôi một lúc rồi mới giả vờ lo lắng đỡ tôi dậy.
Cậu ta diễn xuất cực kỳ lố bịch.
"Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé."
Cậu ta cố tình, tôi dám chắc!
Nói thật là dạo này tôi được chiêm ngưỡng rất nhiều ánh mắt kiểu này. Không hiểu sao nam giới xung quanh Hề Nhược luôn thích nhìn em bằng ánh mắt nhớp nhúa, buồn nôn, mưu toan làm điều xấu như thế.
Từ Thanh Hồng và Trình Hựu là hai thằng biến thái nhất trong tất cả, dẫu vậy nam sinh khác cũng không đỡ hơn là bao. Có thằng nóng nảy bày đủ trò để chạm tay chạm chân, có thằng chỉ nhìn nhưng ánh mắt cực kỳ thô thiển.
Những ánh mắt ấy không được coi là quấy rối tình dục, nhưng thái quá như thế vẫn làm tôi tức điên.
Mặc dù Hề Nhược xinh quá mức, được khen là xứng tầm hoa khôi học đường đi nữa thì tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao đa số nam giới xung quanh em đều là người như vậy. Nếu như nguyên nhân chính nằm ở nam sinh trong trường, vậy thì những người đàn ông lớn tuổi ngoài trường thì sao?
Lẽ nào phản ứng đầu tiên khi gặp người đẹp của ai cũng đều là chiếm hữu cho riêng mình?
Hề Nhược giống một dạng từ trường đặc biệt, có thể phóng đại vô hạn dục vọng đen tối trong lòng mỗi người.
Đây là "vận hạn" mà em bị bắt phải gánh chịu ư?
Tôi nhìn cậu ta: "Phòng y tế?"
"Hề Nhược à." Cậu ta nói nhỏ: "Thầy Phương bảo là mấy hôm rồi cậu không đến gặp thầy, thầy sợ bệnh của cậu tái phát."
Nói xong, cậu ta cười ghê tởm.
Thầy Phương.
Đột nhiên, tôi đã nhớ ra Phương Tư là ai...
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, tôi đã dùng băng urgo của Hề Nhược và nhìn thấy cái tên "Phương Tư" ở trên đó.
Gã là thầy y tế của trường.
Thấy cậu ta cười vui quá, tôi cũng cười theo, thản nhiên hỏi: "Bệnh ấy hả?"
Tôi thấy thầy Phương Tư cũng bệnh nặng lắm rồi, cần chữa trị kịp thời.
Hề Nhược trong cơ thể tôi đi mượn dụng cụ, tôi định chạy vài vòng trong lúc đợi em về nhưng mà giờ tôi đã đổi ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Sao băng mùa hè - Học Giả Câu Cá Cấp Quốc Gia
RomanceNgày đầu tiên chuyển trường, tôi và cô bạn xinh nhất lớp hoán đổi cơ thể cho nhau. Sau khi hoán đổi, tôi nhận ra cuộc sống không được vui như tưởng tượng... Hot boy của lớp thường xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, luôn cất những món đồ chơi kỳ lạ...