Chương 108: Con hát

27 1 0
                                    

Edit: Gramk

Diện tích của tứ hợp viện này rất lớn, có tận mấy cái sân riêng.

Trong sân trồng vô số loài hoa khác nhau. Nhưng mới đầu xuân mà hoa ở đây nở rộ như mùa hạ, mà kỳ lạ là tới gần lại chẳng ngửi thấy mùi hoa nở.

Những cái sân này có khí đen nhàn nhạt, Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng không biết vấn đề, chỉ có thể đi dạo vòng quanh xem có phát hiện ra điều gì không.

Các tuyển thủ khác cũng y chang bọn họ, vì không rõ vấn đề ở đâu nên chỉ có thể ghi nhớ mọi thứ trong tứ hợp viện.

Ai biết được lát nữa sẽ bị hỏi gì chứ.

Lê Duệ Bạch đi ngang qua đại sảnh, thấy có tuyển thủ còn đếm xem trên bàn có mấy chén trà. Mà biểu cảm của người đó còn vô cùng nghiêm túc, khiến người ta không biết phải làm sao.

Có một cái sân ở phía nam trồng mấy cây mận. Mới tháng ba nhưng mận đã chín, từng quả đỏ sậm treo lủng lẳng trên cây.

Lê Duệ Bạch đứng dưới gốc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời xuyên qua tàng cây khiến cô phải nheo mắt.

Từng làn gió nhẹ thổi qua, Lê Duệ Bạch bỗng ngửi được mùi máu thoang thoảng.

"Chị đã từng nghe câu ngạn ngữ này chưa?" Ngộ Trừng đột nhiên lên tiếng.

Lê Duệ Bạch lắc đầu: "Câu ngạn nữ nào?"

"Đào dưỡng, hạnh thương, mận mai táng." Ngộ Trừng hạ thấp giọng như sợ những tuyển thủ khác nghe thấy.

"Đào dưỡng nghĩa là quả đào có nhiều tác dụng tốt cho con người, hạnh thương là ăn nhiều sẽ hại thân thể." Ngộ Trừng nói: "Ăn nhiều hạnh khiến cho nóng trong, chảy máu cam, rộp lưỡi lở miệng. Còn mận mai táng nghĩa là cây mận nhiều âm khí, nửa đêm đứng dưới cây mận có thể nhìn được mấy thứ không sạch sẽ."

Ngộ Trừng nói xong, Lê Duệ Bạch nhìn chăm chú lên ngọn cây mận.

Thời gian thi đấu đã qua một nửa, trừ cây mận này bọn họ không phát hiện bất cứ điều gì khác. Nhiều tuyển thủ đã phát hiện được một ít manh mối, như là bối cánh của tứ hợp viện, năm xây dựng, hộ gia đình ở trước đó.

Hai người đi một vòng quanh sân, Ngộ Trừng mong mỏi nhìn về phía Lê Duệ Bạch hỏi: "Có nhìn ra gì không?"

Lê Duệ Bạch nhìn theo khí đen vờn quanh sân, nói: "Người ở chỗ này chắc là nữ, không con không cái, oán khí dày đặc không tiêu tán, chắc là bị người ta hại chết."

Ngộ Trừng gật đầu, cố gắng nhìn theo, dùng trận pháp cũng chỉ thấy được một chút khí đen. Đúng là thiên phú, hâm mộ cũng khó mà có được.

"Phụ nữ, không con không cái, bị giết hại." Ngộ Trừng tổng kết lại.

Bài trí trong phòng vô cùng cổ kính, trừ bóng đen treo cao trên mái nhà,nơi đây không có món đồ điện nào khác, cũng không có dụng cụ của hiện đại.

Những đồ vật trên bàn trang điểm thu hút sự chú ý của Lê Duệ Bạch. Toàn là những hộp trang điểm hải ngoại từ thời dân quốc, từng hộp phấn, son môi, màu phấn trắng như bột mì.

[HOÀN] Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ - Quan Sơn QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ