Chương 9: Lại Muốn Được Voi Đòi Tiên

246 23 0
                                    


- "Chẳng lẽ chị nghĩ những thứ này từ trên trời rơi xuống?" Phác Thái Anh ngồi đối diện Lạp Lệ Sa nói đùa.
Cô không biết Lạp Lệ Sa có thích ăn cay hay không cho nên cô làm một nồi lẩu uyên ương.

- "Cô thật sự không xem mình là người ngoài sao?"
Lạp Lệ Sa cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò bỏ vào nồi.
So với vị chua cay nóng đỏ, cô thích vị nước hầm xương hơn.

- "Em vốn không xem mình là người ngoài."
Hôm nay Phác Thái Anh quyết định là sẽ phát huy tinh thần vô liêm sỉ đến cực điểm của mình.

Bất quá Lạp Lệ Sa chỉ có thể cười bất lực một tiếng cũng sẽ không cùng Phác Thái Anh cãi nhau.
Nếu có cãi nhau cô cũng sẽ không phải là đối thủ của Phác Thái Anh.

- "Sa tỷ, sau này chúng ta mỗi ngày đều ăn chung với nhau được không?"
Giữa bữa ăn, Phác Thái Anh bất chợt mở miệng nói.

Những lời này làm Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa là bị sặc.
- "Cô vừa nói gì?"
Lạp Lệ Sa mặt đầy kinh ngạc nhìn người ngồi đối diện, một người nhỏ hơn mình năm tuổi - Phác Thái Anh.

- "Chị xem, chị sống một mình, em cũng sống một mình. Một mình ăn cơm không phải rất nhàm chán sao. Chi bằng sau này, chỉ cần em ở thành phố B, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau rồi ăn tối cùng nhau luôn, có được hay không?"
Phác Thái Anh thề là, lời cô vừa nói ra này không hề có ý xấu, cô chỉ là muốn cùng Sa tỷ ăn cơm mà thôi.
Chẳng qua là Lạp Lệ Sa nghĩ sai.

- "Tôi không biết nấu ăn."
Lạp Lệ Sa cầm một bên khăn giấy lau miệng, từ chối đề nghị của Phác Thái Anh.

- "Em sẽ nấu, nguyên liệu em cũng sẽ mua, chị cùng em ăn cơm có được không?"
Phác Thái Anh mặt đầy mong đợi nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, gương mặt mê người như vậy mà giờ phút này lại điềm đạm đáng yêu, làm cho Lạp Lệ Sa cũng không đành lòng từ chối.
- "Tôi làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, không biết lúc nào thức dậy, buổi tối cũng không biết lúc nào về nhà."
Mặc dù gương mặt giả vờ đáng thương của Phác Thái Anh làm Lạp Lệ Sa có chút không đành lòng, nhưng mà phòng tuyến cuối cùng có thể giữ vẫn phải giữ.

- "Không vấn đề gì. Em có thể sắp xếp theo thời gian của chị."
Bất luận Lạp Lệ Sa nói gì, Phác Thái Anh đều có thể tìm ra lý lẽ phán bác.

- "Tôi không muốn có người tùy tiện ra vào nhà tôi."
- "Chị có thể sang nhà em ăn. Chút nữa ăn xong chúng ta qua nhà em thêm dấu vân tay của chị vào. Cứ quyết định như vậy nha, Sa tỷ."
Phác Thái Anh không cho Lạp Lệ Sa có thêm cơ hội từ chối.

Lạp Lệ Sa cũng không còn lý do gì để từ chối, chỉ có thể ngẩng đầu lên liếc nhìn người đối diện đang nói chuyện bất chấp đạo lý.
Sau khi ăn xong, Phác Thái Anh chủ động dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp.

Phải biết là bất luận kiếp này hay kiếp trước, Phác Thái Anh đều là viên ngọc quý trong tay ba mình.
Từ nhỏ đến lớn đừng nói là làm việc nhà, ngay cả một cái chén cũng chưa từng rửa.

- "Sa tỷ, bên ngoài có tuyết rơi kìa, mau ra xem."
Phác Thái Anh dọn dẹp phòng bếp xong, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện bên ngoài có tuyết rơi.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ