04. Đối đầu

2K 155 3
                                    

Minseok mơ màng tỉnh dậy, mắt vẫn lim dim nhìn quanh căn phòng, ánh sáng dù đã được che đi bởi lớp rèm cửa nhưng cả căn phòng vẫn sáng nhẹ lên, cậu mệt mỏi ngồi dậy, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân thì ê ẩm, phải mất một lúc cậu mới tỉnh táo lại được hoàn toàn, cậu nhìn ngó xung quanh mới phát hiện ra đây không phải phòng mình, là phòng Kwanghee, Minseok hơi ngơ, nhìn xuống thân thể không mảnh vải che thân chỉ có chăn đắp lên cậu bỗng hốt hoảng, Minseok chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương, đôi mắt cậu đã sưng lên vì khóc nhiều, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không thể làm trôi đi những dấu đỏ chằng chịt, từ cổ xuống tận phần thân dưới kéo xuống đến mắt cá chân đều là những đốm hoa tươi nở rộ, Minseok chỉ biết há hốc mồm nhìn bản thân trong gương, cậu cố suy nghĩ lại xem điều gì đã xảy ra đêm qua, hình ảnh Sanghyeok hiện lên, anh nhìn cậu nói gì đó, cậu không nghe rõ, cậu đã mất kiểm soát ôm lấy hôn lấy anh. Minseok ôm đầu hoảng loạn ngồi xuống, không có gì đó không đúng lắm, cậu đang ở nhà Kwanghee mà, lúc đó là trong phòng cậu, hình như không phải Sanghyeok, hình như...... là Kwanghee...

Minseok rón rén mở cửa nhìn ra ngoài, phòng anh cách phòng cậu vài bước chân, cậu ngó ngang xung quanh, hình như anh không có nhà cậu mới thở phào, khẽ mở cửa chạy sang phòng mình, vừa bước vào phòng bóng lưng to lớn đã đứng sừng sững trước mặt cậu, Minseok tròn mắt ngạc nhiên, Kwanghee bỗng quay đầu lại vì nghe tiếng động, Minseok vội vơ lấy chiếc khăn để trên bàn che đậy đi thân thể của mình, đầu cậu ngại ngùng cúi xuống, hai má đỏ như trái cà chua, tim đập nhanh liên hồi, cậu đang trong tình thế gì đây

- Kwanghee...... Kwanghee huynh....

Kwanghee quay lại nhìn cậu, thân thể bé nhỏ chỉ có chiếc khăn mỏng che đậy, vùng xương quai xanh lộ ra khả ái, những đốm đỏ chằng chịt trên người cũng nổ bật lên, anh khẽ nuốt nước bọt vào bên trong, nhanh cầm chiếc áo phông mà anh chuẩn bị tiến đến chỗ cậu, Minseok không nhìn anh nhưng cậu có thể nghe tiếng bước chân đang tiến đến mình, cậu khẽ lùi người lại, cánh tay anh nhanh bắt lấy vai cậu, giữa cố định cậu, anh nhẹ cầm chiếc áo luồn qua đầu cậu mặc cho cậu

- Đáng lẽ anh nên mang quần áo sang cho em sớm hơn 

Minseok bị động cứng đơ người để mặc anh thay đồ cho cậu, mặt cậu vẫn cúi gằm xuống, hai má vẫn ngại ngùng đỏ ửng lên, Kwanghee nhẹ nắm vai cậu đẩy cậu vào trong phòng, anh để cậu ngồi lên giường, bản thân thì quỳ 1 chân xuống ngước mặt lên nhìn cậu 

- Minseok à, nhìn anh 

Tay anh nhẹ nâng cằm cậu, Minseok bất ngờ nhìn anh, chạm ánh mắt với anh khiến cậu bối rối liền liếc sang chỗ khác, tay anh lần này áp vào má cậu giữ cho cậu không thể nhìn đi chỗ khác 

- Minseok à, nhìn anh Minseok 

Minseok bị anh giữ thẳng đầu, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đối diện 

- Minseok à, chuyện hôm qua..... anh xin lỗi 

Cậu nhìn anh ngập ngừng, cổ họng như nghẹn lại chẳng thể nói ra được gì 

- Minseok à, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đã không thể kiểm soát được bản thân, anh.... đã làm điều có lỗi với em.... anh xin lỗi Minseok

Bạn cũng sẽ thích

          

Đôi mắt anh bỗng đượm buồn, những lời nói của anh đều là sự chân thành từ đáy lòng anh, Minseok nhìn anh, lòng cậu nhẹ đi, Kwanghee huynh lúc nào cũng dịu dàng như vậy, anh sẽ luôn nhận lỗi về anh, anh có thể sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu chỉ để nhận được sự khoan dung từ cậu, cậu hơi ngại ngùng, mắt cậu cụp xuống 

- Kwanghee huynh..... chuyện cũng đã xảy ra rồi..... em cũng không trách anh đâu....

- Minseok à, em không cần tự ép buộc bản thân mình, anh sẽ bù đắp lại mọi lỗi lầm của anh 

- Em không có.... em chỉ.... em muốn ở một mình được không? 

Kwanghee nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tim anh nhói lên, chỉ vì một phút đánh mất bản thân, anh đã đánh mất cả mối quan hệ anh đã dựng xây bao lâu nay, anh khẽ thở dài, đứng dậy ra ngoài để cậu lại một mình. Căn phòng đã được Kwanghee dọn dẹp, sắp xếp lại gọn gàng, anh còn cẩn thận xịt ít nước hoa cậu thích để cậu dễ chịu hơn, Minseok nhìn sang cạnh cậu, chiếc quần anh chuẩn bị cho cậu đã được gấp gọn gàng để cậu dễ lấy, cậu bỗng thở dài nằm xuống giường, nhớ lại kí ức ngày hôm qua, khi cậu can đảm đứng trước Sanghyeok nói lời tỏ tình, cậu đã chuẩn bị cho giây phút đấy rất kĩ càng, thế nhưng thực thế lại như vả vào mặt cậu, quỷ vương trước mặt lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ 

- Em  thích đàn ông? em thích anh sao? 

Gương mặt Sanghyeok biến sắc hoàn toàn, anh nhìn cậu như sinh vật lạ, mặc dù trông anh khá bình tĩnh nhưng có vẻ anh đang muốn rời đi ngay lật tức rồi, vào khoảnh khắc ây cậu nhận ra cậu đã quyết định sai rồi, cậu cúi đầu xin lỗi anh rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, cậu đã khóc, cậu gọi cho Wooje và cả hai đã cùng đi uống rượu giải sầu, cậu từ đó chẳng nhớ gì thêm được nữa, lúc cậu lơ mơ tỉnh lại, trước mặt lại là Sanghyeok..... à không cậu đã nhìn nhầm, đó là Kwanghee, trong men say cậu lại chẳng thể kiểm soát bản thân, đã quyến rũ người anh của mình, là cậu đã đòi hỏi anh, tất cả là do cậu gây ra, Kwanghee rốt cuộc không hề có lỗi. Minseok thở dài, cậu mặc quần áo tử tế, hôm nay cậu còn có buổi tập luyện với đội.  Vừa bước khỏi cửa mùi đồ ăn đã sộc thẳng lên mũi đưa cậu ra phòng ăn, Kwanghee đang chuẩn bị đồ ăn sáng, vẫn là những món cậu thích, Kwanghee thấy cậu bước đến mỉm cười nhìn cậu 

- Minseok à, chắc em cũng đói rồi, mau ăn cơm thôi 

Minseok nhẹ gật đầu ngồi xuống bàn ăn, anh cẩn thận xới cơm cho cậu, gắp thức ăn cho cậu, cẩn thận gỡ xương thịt cho cậu, chăm bẵm cậu từng li từng tí một

- Hôm nay em có buổi tập trên trụ sở đúng không? Để anh đưa em đi nhé? 

Minseok đang ăn nhìn lên anh, hai má phồng lên vì miếng cơm, cậu khẽ gật đầu đồng ý rồi lại cúi xuống tiêos tục dùng bữa, Kwanghee chỉ nhìn cậu, tim anh khẽ thắt lại, anh bây giờ chẳng biết phải làm gì để hàn gắn lại mối quan hệ như xưa với cậu nữa. Xong bừa cậu cùng anh dọn dẹp bàn ăn, anh lúc nào cũng làm hết mọi thứ, cứ luôn nói để anh dọn, cậu chỉ cần ngồi đợi là được. Minseok ngồi nhìn bóng lưng to lớn đang rửa bát, nghĩ lại về những chuyện trước đây, người đàn ông này luôn dịu dàng và nuông chiều cậu hết mực, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, anh thậm chí còn bỏ dở công việc của bản thân vì cậu, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là vì có lẽ anh coi cậu là người em trai nên mới chăm bẵm cậu như vậy, bây giờ liệu anh ấy có thứ tình cảm khác không? Minseok mím môi, cảnh tượng hoan ái đêm qua bỗng vụt qua đầu cậu, mặt cậu bừng đỏ lên, tay đập vào đầu giữ cho mình tỉnh táo, cậu lại ngước lên nhìn anh

[Rasria/Deria] Tham vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ