đã rất lâu nhân viên công ty xây dựng nọ mới được dịp xì xào bởi hình ảnh giám đốc hớt hải chạy ra ngoài ngay lúc đầu giờ chiều. giám đốc kim không kịp mặc áo khoác ngoài, lại đích thân cầm xe lái đi, làm cho mấy cô nhân viên chưa kịp tiếc hùi hụi đã phải xuýt xoa về nhân vật khiến ông chủ băng lãnh ngàn năm nay phải vội vã đánh bay hình tượng là ai.
nhân vật chính của câu chuyện trên, kim gyuvin vừa mới đập cửa xông vào đã loạn xì ngậu cả cửa hàng lên tìm han yujin. để rồi ngớ người nhận ra đứa trẻ tóc vàng hoe đã lâu không gặp đang đỏ mũi khóc trong góc, nép sau người gunwook đang trừng mắt người đàn ông bụng phệ già khú đang ở ngoài gào rống những tiếng oang oang. kim gyuvin không nghĩ nhiều, chỉ là trông thấy đứa trẻ con chạc tuổi mấy đứa cháu mình thút tha thút thít thì muốn dẫn nó ra khỏi đây. nhưng rồi chỉ vừa kịp nắm vào bàn tay run lẩy bẩy thì đã bị ông béo chặn đường.
“thằng oắt, mày trốn đi đâu? đánh tao xong định trốn thế à?”
gyuvin đã quá tuổi để tưởng tượng ra những viễn cảnh thật oách giống như phim truyền hình dài tập, dù bản thân thật sự là nam chính bước ra từ một hoàn cảnh chả kém bất kì tổng tài phim ngôn tình nào. song người trưởng thành không có lối suy nghĩ giống vậy, cũng không phải là những kẻ làm mà không suy nghĩ. kim gyuvin đến từng này tuổi, không phải lần đầu gặp phải những kiểu người giời ơi đất hỡi, nhưng mái đầu vàng hoe đang nép trong lòng chú thì chắc hẳn là lần một lần hai.
"chú ơi, ông này sờ người ch-" han yujin không nói hết đã nghẹn giọng lại. tay nó che kín mặt để khóc nấc lên. gyuvin như chỉ chờ có thế mà không màng mọi chuyện xung quanh để dắt nó đi, đưa cái mái đầu vàng hoe tới một nơi nào đấy để nhóc đó thoải mái khóc nhè. tất nhiên là nếu không bị thằng cha già kia chặn lại ăn vạ thêm lần nữa.
ngay cái lúc tên bụng phệ đó chạm vào vai han yujin, chú gunwook đứng bên cạnh đã cáu điên mà thẳng tay bụp một phát vào giữa mũi, rồi xách cổ áo lôi xềnh xệch tên già đó ra ngoài. chưa cần đến một phút để kim gyuvin phải liếc mắt động tay động chân, thiếu điều có động thì cũng chỉ là động lòng thương cảm với đứa trẻ con kia.
han yujin ngay sau đó được gyuvin đưa vào phòng nghỉ cho nhân viên. chú không có ý định hỏi chuyện nó, gyuvin cũng ngấm ngầm đoán ra. ấy thế mà sự im lặng đột ngột của người già dặn làm mấy đứa trẻ con sợ, han yujin vừa cầm được cái chăn chú đưa cho thì đã bắt đầu oe oe khóc.
"chú ơi cháu không cố ý đánh người đâu. nhưng mà lúc đó ông đấy cứ động chạm tay chân cháu. anh gunwook không có ở cửa hàng, cháu không biết phải làm như nào cả. lúc đấy cháu hoảng quá, cháu phải trốn trong nhà vệ sinh gọi chú, ông đấy đòi đánh chết cháu. cháu xin lỗi chú."
han yujin tuôn một tràng, không quan tâm người trước mặt có nghe không mà kể hết câu chuyện ra. nó vẫn còn hoảng, người vẫn run cầm cập, vừa kể vừa khóc nấc lên. từ lúc gyuvin trông thấy nó đến giờ là mắt nó đã sưng húp lên rồi.
may cho han yujin, chú kim gyuvin là người lắng nghe rất giỏi.
chú rút khăn mùi xoa ra đưa cho nó, điềm đạm vuốt tóc nó dỗ dành. chú có trách nó đâu, chú trách "anh gunwook" dù kém chú có một tuổi thì han yujin vẫn gọi là anh còn kim gyuvin đây bị gọi là chú sao không ở cửa hàng mà chạy đi đâu. nhưng chú bảo mà, chú không trách han yujin.
nên người mấy tháng tới không được kim gyuvin đi uống rượu cùng chính là park gunwook.
BẠN ĐANG ĐỌC
/vàng hoe - gyujin/
Fanfictionkim gyuvin toàn chê mấy cháu nhuộm tóc vàng hoe, thế mà sau chính chú lại phải đi nịnh đứa tóc vàng hoe để được vào phòng ngủ... warning: chú-em, ooc, lowercase, trẩu