21

432 54 10
                                    

Sau khi vừa tan lớp, Ricky còn chưa cả nhắn tin cho Jeonghyeon đến đón mình đã thấy anh đứng đợi ngay dưới toà nhà, thế là liền hấp tấp chạy lại phía anh: "Anh đứng chờ có lâu lắm hông, sao không đợi em nhắn rồi anh hẵn đến."

Jeonghyeon thấy em mèo trắng từ xa chạy lại phía mình liền mỉm cười, nghe em hỏi thì liền đáp: "Nhưng anh không muốn để em chờ anh."

Biết em mình nghe xong lại ngại không nói gì nên anh lại nói tiếp: "Lên xe trước đi đã rồi chọn nơi nào đó để ăn nhé."

Đạp xe được một lúc rồi thấy em ở phía sau vẫn im lặng anh lại hỏi tiếp: "Thế em muốn ăn gì ?"

"Em sao cũng được ạ, anh chọn đi ạ, em bảo là mời anh mà, phải ăn thứ anh thích chứ" tới lúc này Ricky ngồi sau mới bắt đầu nói chuyện lại.

"Thế anh thích ăn những thứ em thích, em chọn đi." Jeonghyeon cứ như không hề biết ngại, cứ chốc lát lại nói ra mấy câu thả thính thế này, Ricky nghe thấy mà đỏ rát cả mặt, nhưng nghĩ vẫn phải trả lời người ta cho đàng hoàng, thế là lí nhí mở miệng: "Thế chọn thịt nướng đi ạ."

Xe dừng lại ở trước một nhà hàng thịt nướng mà Ricky chọn, 2 người chọn chỗ ngồi rồi ngồi xuống, hoàn tất order và đợi món. Thú thật là với tình trạng quan hệ của cả 2 trước bữa ăn này, cơ bản là không có chủ đề gì để nói với nhau. Khác với Lee Jeonghyeon bình tĩnh ngồi uống nước đợi món ở phía đối diện, Ricky bên này cũng im lặng nhưng lòng đầy bão tố. Ricky bồn chồn thi thoảng lại ngước mắt lên liếc nhìn Jeonghyeon, nhưng trông Jeonghyeon như thế khẳng định là nếu Ricky không mở lời trước thì anh cũng không chịu nói cho mà coi.

Đợi Ricky thu thập đủ can đảm bắt chuyện thì cũng là lúc lên món. Anh họ Lee kia vẫn rất tỉ mỉ cẩn thận nướng thịt chăm em ăn nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng nói câu nào, em nhìn mà nóng hết cả máy lên rồi, thế là cuối cùng phải chủ động thôi.

"Hmmmm... anh, anh Jeonghyeon", Jeonghyeon đang chăm chỉ nướng thịt cho mèo thì lại nghe tiếng mèo đang gọi anh: "Sao thế Ricky ?"

"Emmmm ....", gọi tên người ta xong rồi lại mất hết can đảm, meo meo Ricky bây giờ chỉ biết ậm à ậm ự không biết làm sao để nói tiếp nữa. Lee Jeonghyeon thật ra cũng nhận ra ý đồ của em nhỏ này, chẳng qua anh chỉ giả vờ để xem cái em này sẽ làm gì thôi. Giờ mà không hạ một bậc thang chắc cả hai cứ im lặng thế này mãi luôn, thế thì lại hỏng hết kế hoạch của anh rồi.

"Em có gì muốn nói với anh sao ? Cứ nói đi, anh nghe em", không chờ đợi nữa nên cũng đành phải mở lời trước. Jeonghyeon đặt chiếc kẹp nướng thịt trên tay xuống, tì hai tay vào bàn, hướng thẳng đôi mắt nhìn vào mắt em ở đối diện, chờ em trả lời.

Ricky lúc này cũng nghĩ thông suốt, giờ một là nói ra, nếu được thì mình sẽ vui, còn không được thì chắc ngàn năm cũng không gặp lại cái anh này là được, hai là không nói ra thì trong lòng hối tiếc. Ricky không muốn hối tiếc. Thở hắt ra một cái lấy tinh thần liền mở miệng: "Em nói chuyện với anh nhé!"

Jeonghyeon bên phía đối diện thấy em đột nhiên nhìn thẳng vào mắt mình nói thế, chỉ cười cười đáp lại: "Em muốn nói gì nào, hửm?"

|Text| Đừng nói Ricky thích Ijeong rồi nhé ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ