Chương 34: Hẹn

66 5 2
                                    

Ram là người đứng sau Queen.'

        Fluke vừa trở về nhà sau khi bốc vác một chuyến hàng nhỏ của Queen, đang định trao đổi chút thông tin với Prem thì hắn lại giật thót khi nhận được tin nhắn từ cậu, đó còn là một thông tin mà hắn sớm đã biết từ rất lâu rồi nhưng lại giấu kín khiến Fluke không biết phải trả lời thế nào.

       Chính hắn cũng thật khó khăn để đưa ra quyết định sẽ tiếp tục hay dừng lại nhiệm vụ lần này, khó khăn để đưa ra lựa chọn hoàn thành nghĩa vụ nên làm của bản thân hay là một người thân thiết như người nhà của mình như Boun.

      Cuối cùng thì sau một thời gian dài lưỡng lự, Fluke cũng chọn chính nghĩa rồi. Hắn chọn vì bản thân đã lỡ chân bước vào hang cọp, đã chẳng còn đường rút lui, đành phải chiến đấu vì bao nhiêu đồng đội đã hi sinh trước đó và cả những người đang gặp nguy hiểm phía sau mình. Hắn chọn vì Ram cũng đã từng làm tổn thương và suýt cướp đi người bạn thân nhất của hắn. Hắn chọn bởi vì sau một thời gian nằm vùng hắn đã biết, những việc mà Queen làm không hề liên quan Boun, và hắn tin là anh sẽ hiểu được trọng trách hắn đang mang.

       Nhưng, Prem thì lại khác. Cậu hoàn toàn không giống Fluke, mối quan hệ giữa cậu và Boun cũng phức tạp hơn nhiều so với hắn.

      Fluke vốn không muốn để Prem biết được sự thật, càng không muốn cậu nhúng tay vào vụ án lần này. Bởi vì hắn biết mình khó xử một thì Prem sẽ khó xử gấp trăm, ngàn lần. Hắn sợ người sống thiên về tình cảm như cậu, một khi biết rồi sẽ không đủ nhẫn tâm và trắng đen rạch ròi để làm tròn nhiệm vụ như hắn. Kể cả là không biết thì đến lúc hoàn thành rồi, Prem sẽ lại tự dằn vặt, oán trách bản thân, sẽ xa cách, né tránh Boun. Thế nên hắn đã cố gắng để giấu cậu, cố gắng ngăn cản cậu đến Anh, hắn muốn một mình thực hiện tốt nhiệm vụ. Thế nhưng Fluke cũng chẳng thể ngăn cản được ý trời. Điều khiến hắn băn khoăn, lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

    Không biết Prem giờ này thế nào rồi?

* Lạch cạch *

'Cậu ổn chứ?'

     Fluke sốt ruột lẩm bẩm rồi không suy nghĩ gì mà vội bấm một dòng tin vỏn vẹn ba chữ gửi đi. Prem lại vì đọc được ba chữ ấy mà bỗng nhiên ánh mắt tối sầm lại. Cậu khẽ cau mày, chợt quên luôn ban đầu định nói điều gì với hắn.

      Hai người vốn thân từ nhỏ, coi nhau như anh em, luận về thói quen, tính cách đều hiểu cả. Vậy nên khi thấy Fluke trả lời với một tâm thế bình tĩnh như thế, Prem như đã hiểu ra được vài điều. Cậu chỉ khẽ nhếch môi bấm ' ừ ' rồi gửi đi.

      Có lẽ Fluke biết rồi, không đến lượt cậu thông báo cho hắn biết. Có lẽ chỉ có mình cậu là ngốc nghếch, chẳng biết gì mà thôi. Nếu như ngay khi nhìn thấy Ram, người đầu tiên Prem nghĩ đến là Boun thì người thứ hai cậu nhớ đến chính là Fluke. Vậy mà cả hai người họ đều ngang nhiên giấu kín.

        Prem cũng chẳng hiểu bắt đầu từ khi nào cậu không còn muốn khai mào những cuộc cãi vã, tranh luận, chẳng muốn nói ra những câu giận hờn, oán trách hay đơn giản là câu hỏi tại sao kia nữa. Bởi vì đã từng hỏi tại sao, đã từng thể hiện cho người khác thấy mình tổn thương thế nào. Nhưng đổi lại đằng sau những câu hỏi vì sao kia chỉ toàn là lời giải thích đầy giả dối. Tra tận tường gốc rễ rồi, đôi khi chỉ khiến chính mình thêm đau lòng mà thôi.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ