TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ ?

7 2 0
                                    


Ngô : Cuối cùng thiên sứ nhỏ của tớ cũng đến TL rồi , ở đó fan đông quá lun . Thương quá 

 Thương quá 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Tiêu Chiến

Tôi tỉnh dậy khi đầu đau nhức vì tác dụng của rượu, cơ thể rã rời vì người đang nằm cạnh. Tôi nhỡ rõ mọi chuyện hôm qua, không sót một chi tiết nào, tôi đã mong nó chỉ là ảo tưởng không thật của tôi, nhưng cơn đau từ bên dưới truyền đến khiến tôi phải tin đây là sự thật. Tôi muốn đứng dậy đi khỏi căn nhà này nhưng không còn sức lực.

Nước mắt không tự chủ lại rơi, tôi không phải là một đứa con gái mà khóc vì mất đi lần đầu, tôi khóc vì tình yêu của tôi bị chà đạp, khóc vì tại sao tôi lại hưởng ứng lại anh ta. Tôi không phát ra tiếng, nước mắt cứ rơi, tôi mặc kệ.

"Tiêu Chiến, mày ổn không?"

Anh ta đã dậy, giọng trầm khàn quen thuộc vang bên tai tôi, tay giơ ra muốn chạm vào tôi, tôi kéo chăn trùm kín đầu.

"Dậy rồi thì về phòng đi."

"Tiêu Chiến, mở chăn ra khi tao còn nói đàng hoàng."

Cơn giận trong tôi như bùng phát, tôi ngồi bật dậy đối diện anh ta, trừng mắt hét, mặt kệ cổ họng đau rát khô khốc.

"Muốn nói gì nữa hả? Anh muốn nói cái gì nữa, chưa đủ nữa hả? Chơi đùa đủ rồi thì ra khỏi phòng tôi đi."

"Mày nói chuyện tử tế được không hả?"

"Tôi không muốn nói gì hết, đi ra."

Anh ta nhướng mày nhìn tôi, điệu bộ khinh thường tôi như mọi ngày, nhưng hôm nay nó đặc biệt khiến tôi thấy kinh tởm.

"Mày không nhớ hay cần tao làm lại cho nhớ không?"

"VƯƠNG NHẤT BÁC ! Cút đi, hôm nay tôi mệt rồi không đủ sức cho anh chơi tiếp, hôm nào có hứng thì tôi sẽ cho anh chơi sau, cút đi."

"TIÊU CHIẾN, tao cảnh cáo mày nói chuyện cho đàng hoàng."

Anh ta siết chặt xương hàm khiến tôi đau đớn, nhưng nó không đau bằng tim tôi lúc này.

"Thế thì quên hết đi, đừng nhớ gì hết, cứ coi như đi chơi gái bên ngoài, một đêm rồi quên hết đi."

Tôi nói rồi đứng dậy cầm chìa khóa xe, dù cơ thể như rã ra thành từng mảnh đau nhứt, nhưng tôi không muốn đối mặt với anh ta, không muốn ở lại căn phòng phảng phất dư vị ngày hôm qua. Tôi cứ chạy hết sức, mặc kệ tiếng hét đằng sau, khi cửa thang máy đóng kịp trước khi anh ta chạy đến tôi thở phào.

Chuyển Ver | BJYX | FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ