Sau một tháng ba mẹ Kim cho hai đứa nhỏ đi du lịch, cuối cùng cũng đến ngày trở về. Nhận được thông báo, Thái Hanh đưa Chính Quốc đến sân bay để đón bọn trẻ. Vừa nhìn thấy cậu, Tiểu Ngọc và Bánh Bao lon ton chạy thật nhanh về phía trước. Miệng không ngừng gọi lớn
"Baba, baba ơi"
Thái Hanh giả bộ giận dỗi với hai đứa trẻ, "Hai đứa này chỉ biết đến baba thôi, không nhớ đến người ba này nữa rồi"
"Ba, Tiểu Ngọc nhớ ba lắm", Tiểu Ngọc dang hai cánh tay ra, cô bé muốn được Thái Hanh bế.
"Vậy sao? Ba cũng rất nhớ Tiểu Ngọc".
Thái Hanh bế cô bé lên rồi thơm vào một bên má phúng phính. Chính Quốc tiến lên phía trước mặt ba mẹ Kim, cúi đầu lễ phép lên tiếng
"Con chào chủ tịch, chào phu nhân"
Mẹ Kim giả bộ nghiêm mặt, khẽ trách móc
"Đứa nhỏ này, lúc nào rồi mà còn gọi chủ tịch với phu nhân. Con nên gọi chúng ta là ba mẹ đi".
Chính Quốc bối rối, ngại ngùng gật đầu, "À, vâng. Con chào ba mẹ"
Thấy Bánh Bao cứ ngước mặt lên nhìn mình, Chính Quốc ngồi xuống cho bằng cậu bé rồi lên tiếng hỏi
"Bánh Bao, con sao thế?"
Lúc này Bánh Bao mới dang hai cánh tay ra. Cậu bé quay sang nhìn Thái Hanh với Tiểu Ngọc rồi lại quay về nhìn Chính Quốc. Hoá ra vì thấy Tiểu Ngọc được bế còn mình thì không nên cậu bé mới ghen tỵ.
Chính Quốc ôm lấy bé con vào lòng. Cậu nói xin lỗi với Bánh Bao vì bản thân không được khỏe nên không thể bế bé con được. Tiểu Ngọc tụt xuống khỏi người của Thái Hanh, chạy tới kéo tay Bánh Bao ra rồi dụng giọng điệu bà cụ non để nói với cậu bé
"Bánh Bao, chị đã dặn không được đòi baba bế rồi cơ mà. Baba bị ốm, không bế được em đâu"
Thấy cánh mũi phập phồng, cái miệng mếu máo với đôi mắt đỏ hoe thì mọi người đều biết Bánh Bao sắp ăn vạ rồi. Ba mẹ Kim với Thái Hanh không nhịn được mà cười phá lên, cậu bé vì thế lại càng thêm ủy khuất. Rõ ràng mình đang bị mắng mà chẳng có ai tới dỗ dành mình, đã thế ông bà nội với ba còn đứng cười được nữa chứ. Chính Quốc cố nhịn cười trước hành động của hai đứa trẻ. Cậu kéo hai bạn nhỏ vào sát người mình, nhẹ giọng nói
"Được rồi. Khi nào baba khỏe lại sẽ bế cả hai chị em luôn. Giờ thì chúng ta đi ăn kem nhé"
Nghe thấy món ăn yêu thích, hai bé con lập tức vui mừng mà gật gật cái đầu nhỏ. Tiếp theo đó là màn đuổi bắt huyền thoại khiến đám vệ sĩ chạy chối chết. Chỉ sợ hai tiểu tổ tông của Kim gia xảy ra chuyện gì, chắc cái mạng của bọn họ khó mà giữ.
Đưa mọi người tới nhà hàng, Thái Hanh lái xe về đón mẹ Điền. Nửa tháng trước gia đình Quang Viễn đã về Bắc Kinh để chuẩn bị việc sinh nở cho Hải Lâm. Uông Khiết An cũng theo hai người bọn họ về Bắc Kinh để tiện chăm nom cho Hải Lâm.
Nhìn Chính Quốc chăm chút từng miếng ăn cho hai đứa trẻ, ba mẹ Kim nhìn nhau mỉm cười hài lòng. Trong bữa ăn, ba mẹ Kim mở lời mời mẹ Điền đến Bắc Kinh sống. Ông nói muốn tổ chức một hôn lễ xứng đáng cho Chính Quốc, coi như để bù đắp cho những thiệt thòi trước kia. Thái Hanh vui mừng cảm ơn ba Kim
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Đẻ Mướn
FanfictionBản gốc: Đẻ Mướn Author: zhanbobo Nguồn: https://www.wattpad.com/story/225114379?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=dHa1Uk70tPLtqEEtGcWuYQFO5P5YLyecfODsX9kaNY35w5aT...